Có giây phút, Chu Tấn thấy mình hơi tức ngực, vì không thở được nên mới đau nhói, song may mà giây tiếp theo cơn đau ấy lại dịu đi. Cảm xúc là thứ thế đó, nếu gửi gắm vào người khác thì rất dễ trở nên như này, vì vậy phải cố gắng thu hồi lại.
Cô gạt bỏ dòng suy nghĩ, sau đó nhìn Lâm Vọng Tinh, rồi hỏi: “Trước khi bắt đầu học thêm, chị muốn hỏi em một chuyện, em cảm thấy toán là môn như thế nào?”
Lâm Vọng Tinh hơi ngạc nhiên, nhưng không phải bắt đầu học ngay mà được nói chuyện trước thì cũng tốt, nhóc ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Toán quá khó, nó làm em cảm thấy bản thân ngốc lắm.”
Chu Tấn hỏi: “Vậy em bắt đầu cảm thấy không theo kịp từ khi nào? Hay ngay từ đầu đã thấy khó rồi?”
Lâm Vọng Tinh nói: “Lúc mới vào học thì còn ổn, vẫn hiểu được giáo viên đang giảng gì, những bài tập bình thường em cũng làm được, nhưng từ học kỳ sau thì dần dần em không theo kịp nữa.”
Chu Tấn lật xem thử sách toán. Sau khi xem xong, cô có thể xác nhận được một điều, đó chính là Lâm Vọng Tinh bắt đầu bối rối từ khi học hình học, có lẽ những phần trước nhóc cũng chưa học vững. Vậy là cô quyết định ôn tập từ đầu để giúp Lâm Vọng Tinh xây dựng chút tự tin, sau đó mới lại tập trung hơn vào hình học.
Nghĩ xong, Chu Tấn nói với Lâm Vọng Tinh: “Vậy chị sẽ dạy em từ đầu nhé, nội dung phần đầu khá đơn giản, nhưng việc xây dựng nền tảng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549380/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.