🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

*Lưu ý: Từ chương này mình sẽ đổi xưng hô của Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn vì các tình tiết sau này hai người họ đã thân thiết hơn rất nhiều

Trường học sắp tổ chức đêm hội văn nghệ thường niên, mỗi lớp đều phải đăng ký một tiết mục.  

Khi ngồi trong lớp học, Chu Tấn rõ ràng cảm nhận được dư âm của kỳ thi giữa kỳ nhoáng cái đã bị làn sóng sôi động của đêm hội văn nghệ hoà tan. Không biết có phải vì thấy mọi người hứng thú dạt dào hay không, mà cuối cùng Dung Thư đã đăng ký tiết mục múa tập thể.  

Đây là điệu nhảy đôi giữa nam và nữ, có lẽ cũng là một trong số ít những hoạt động trong trường cấp ba mà nam sinh và nữ sinh có thể quang minh chính đại công khai tiếp xúc với nhau.  

Chu Tấn có thể cảm nhận rõ được, khi Dung Thư chọn người, bầu không khí trong lớp đã không còn như trước. Có người háo hức, có người thấp thỏm mong đợi, song lại có người tỏ ra bình thản.  

Chu Tấn không được chọn.  

Nhưng cô nghĩ mình thuộc kiểu người dửng dưng không quan tâm, vì dù sao việc tập nhảy cũng tốn quá nhiều thời gian.  

Khi phát hiện Quan Thiến Thiến chỉ nói chuyện học hành chứ không nhắc đến hoạt động quan trọng này một chữ nào, thì Chu Tấn lập tức hiểu ra ý tốt của cô bạn, cô cười nói: “Thiến Thiến, cậu có thể nói chuyện về việc nhảy múa mà, tớ không để ý đâu. Tớ vốn đã có tiết của đội tuyển toán rồi, nếu thật sự chọn tớ, tớ cũng chẳng có thời gian để luyện tập, không được chọn mới là chuyện tốt đấy.”  

Quan Thiến Thiến nhìn sắc mặt cô, cuối cùng cũng thả lỏng: “Ừm, chắc chắn là Dung Thư cũng nghĩ đến việc cậu còn có lớp đội tuyển nên mới không chọn cậu.”  

Sau đó Quan Thiến Thiến bắt đầu ríu rít kể cho Chu Tấn nghe. Dáng vẻ của cô bạn như này rõ ràng đã nín nhịn rất lâu rồi.  

Thực ra tính Dung Thư khá lười, dù dáng người cao ráo lại thêm ngoại hình nổi bật, nhưng sự hiện diện trong lớp của cô bạn vẫn luôn duy trì ở mức không quá cao cũng không quá thấp. Mãi đến lần này, cô bạn mới trở thành trung tâm của vòng xoáy.  

Nhóm bạn thân của Dung Thư đều tham gia múa tập thể. Trong số suất còn lại, cô bạn chọn những nam sinh và nữ sinh có ngoại hình ưa nhìn, hoạt bát hoặc thú vị trong lớp.  

Quan Thiến Thiến rất vui vì được chọn, nhưng trong lòng cô nàng vẫn loáng thoáng sợ hãi: “Nếu không được chọn, có lẽ tớ sẽ không nhịn được mà nghi ngờ chính mình mất. Mặc dù tớ thấy trong những người không được chọn cũng có bạn nữ rất đáng yêu, nhưng tớ vẫn cứ để ý quá.”  

Chính vì cô nàng nghĩ như vậy nên mới lo lắng chuyện này sẽ khiến Chu Tấn buồn lòng.  Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mà thực ra, Quan Thiến Thiến không hề lo thừa, bởi bầu không khí trong lớp đúng là đã trở nên kỳ lạ hơn.  

Nếu trước đây, ranh giới giữa người được yêu thích và không được yêu thích ít nhiều gì cũng còn hơi mơ hồ, thỉnh thoảng vẫn có những khoảnh khắc ngay cả những người trầm lặng nhất cũng trở thành tiêu điểm của cả lớp, thì lần tập múa tập thể này đã xé toang lớp vỏ ấm áp đó.  

Sự náo nhiệt thuộc về những người được yêu thích. Họ tụ tập với nhau để thảo luận về vũ đạo, tập luyện, có những chủ đề mà người khác không thể chen vào và cả sự thân mật ngầm mà người ngoài không thể chạm tới. Những người không được chọn không thể để lộ sự thất vọng, họ phải giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục học tập vui chơi, nếu không sẽ chỉ càng trở nên lúng túng và đáng thương hơn.  

Vì đêm diễn văn nghệ cần tập luyện, nên nhà trường cho phép học sinh ở lại lớp sau giờ tan học. Ngay khi hết giờ, những người được chọn lập tức chiếm lấy phòng học. Nếu người không được chọn không rời đi nhanh, vậy sẽ cực dễ bị mắc kẹt trong bầu không khí xa lạ với chính mình.  

Động tác của Chu Tấn rất nhanh nhẹn, thu dọn đồ đạc xong, cô chào tạm biệt Quan Thiến Thiến. Khi bước ra khỏi lớp, Chu Tấn phát hiện Lục Tĩnh Văn đang đứng ở cửa đợi mình để cùng đi ăn.  

Lục Tĩnh Văn nói: “Lớp tớ biểu diễn hát đàn guitar, Trần Thự Thiên là người chủ chốt, tối nay là buổi tập đầu tiên, nó bảo không cần đợi.”  

Chu Tấn kinh ngạc: “Lão Tô cho cậu ấy xin nghỉ à?”  

Lục Tĩnh Văn đáp: “Nó nói là đau bụng.”  

Chu Tấn cầu nguyện giúp cậu ta: “Tốt nhất là đừng để lão Tô phát hiện, lão Tô sẽ xử cậu ấy mất.”  

Lục Tĩnh Văn khó mà không đồng tình.  

Hai người cùng nhau ăn cơm, đi học, rồi lại cùng quay về cửa lớp 10A6 chờ Quan Thiến Thiến vẫn chưa tập xong.  

Ban đầu, Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn cùng nhau dựa vào lan can hành lang, nhìn lên bầu trời đêm có trăng. Nhưng âm nhạc phía sau quá rộn ràng, khiến người ta không nhịn được mà muốn quay đầu lại nhìn.  

Lảng tránh quá mức cũng là một kiểu để tâm. Chu Tấn tự thuyết phục mình, cô thuận theo sự tò mò trong lòng mà quay đầu lại.  

Bên trong lớp học trông rất náo nhiệt. Có lẽ vì mới bắt đầu tập luyện nên hầu hết những học sinh không có nền tảng kỹ năng đều trông rất vụng về, hệt như cương thi nhảy múa, tay chân cứ va vào nhau.  

Nhưng cũng có những người có khả năng tiếp thu khá cao, điệu nhảy đã bắt đầu có hình có dáng.  

Nam sinh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nữ sinh, dẫn bạn nữ xoay tròn, đồng phục rộng thùng thình như làn váy phất phơ, mái tóc mềm mại cũng theo đó mà bay lên. Khi họ nhìn nhau, có xíu vui vẻ, có xíu gì đó nảy sinh, sự mập mờ như có như không ấy đã ngăn cách tạo ra một không gian tựa chốn riêng tư không người cho họ.

Dường như Chu Tấn lại ngửi thấy mùi hương trên người Lục Tĩnh Văn. Cô ngỡ bản thân vẫn còn đang khoác trên người chiếc áo khoác rộng thùng thình ấy, hai tay không thể thò ra khỏi tay áo, bị bọc kín mít, đầu mũi tràn ngập hơi thở không thuộc về chính mình.  

Chữ “Tấn” trong tên cô, là viên đá giống ngọc.

Cô thích cái tên này. So với ngọc đẹp, thì cô thà làm một tảng đá cứng rắn còn hơn. Chỉ cần đặt viên đá ở đó là không sợ gió táp mưa sa, cũng không sợ đao kiếm giáo mác; dù năm tháng có đổi thay, thì nó vẫn có thể truyền đến ngàn đời.  

Chỉ là cô không ngờ rằng, hoá ra đá cũng biết rung động, đá cũng có thể nở hoa.  

“Cậu cũng muốn nhảy à?” Lục Tĩnh Văn hỏi.  

Chu Tấn cảm thấy mình hơi biến thái, vậy mà lúc đứng bên Lục Tĩnh Văn, bản thân lại nhớ đến chiếc áo khoác ấy. Cô thu lại suy nghĩ, giọng điệu thản nhiên: “Sao? Lại định nói mấy thứ kiểu tớ giả tạo, khẩu thị tâm phi, vờ như chẳng sao nhưng thực ra cực kỳ để ý à?”  

Lục Tĩnh Văn nhìn cô: “Không. Tớ không có ý định đó.”  

Ánh mắt cậu nhìn cô hiếm khi hoà nhã như vậy, dường như cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại, khách quan mà quan sát cô.  

Chu Tấn không thoải mái, cô quay mặt đi chỗ khác: “Tớ không muốn nhảy lắm, nhưng đúng là có hy vọng được chọn thật. Cậu không thấy việc đi theo số đông mang lại cảm giác an toàn hả? Những người được chọn chính là biểu tượng của sự ‘xuất sắc, nổi bật’, vậy nên cảm thấy thất vọng khi không được chọn cũng là điều bình thường mà, đúng không?”  

Lục Tĩnh Văn nói: “Tớ tưởng cậu không cần loại minh chứng đó.”  

Tài năng xuất chúng, thành tích luôn đứng đầu cùng với tính cách sắc sảo, cứng cỏi. Trong mắt Lục Tĩnh Văn, cô đã đủ nổi bật, cô còn hơn cả tất cả những người trong lớp cộng lại.  

“Chính tớ cũng tưởng vậy.” Chu Tấn chăm chú nhìn vào trong lớp, khẽ cười: “Nhưng tớ vẫn sẽ ghen tị. Có vẻ như tớ tham lam quá rồi nhỉ, được voi lại đòi tiên.”  

Cô nhìn Lục Tĩnh Văn: “Cậu biết không? Ngoài việc học ra, tớ chẳng biết làm gì cả. Tớ không có bất cứ tài năng nào, cuộc sống ngoài học tập ra thì nghèo nàn đến độ khiến người ta tức lộn ruột.”  

Lục Tĩnh Văn lặng lẽ nhìn cô.  

Buổi luyện tập bên trong kết thúc.  

Quan Thiến Thiến lao ra, than thở nói: “Đi mau đi mau! Thời gian tập lâu hơn tớ tưởng nhiều, về nhà còn cả đống bài tập phải làm nữa!”  

Chu Tấn thấy cô bạn như thế thì không nhịn được mà bật cười, rồi bước đi bên cạnh. Quan Thiến Thiến vội vàng đi được hai bước, sau đó đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, cô bạn hỏi: “Còn cái ‘máy nói’ đâu?”  

Lục Tĩnh Văn hơi sững lại, cậu cho rằng ý chỉ của cái biệt danh này đã quá cụ thể dễ hiểu: “Nó cũng đang tập luyện, bảo chúng ta không cần đợi.”  

“À…”  

Quan Thiến Thiến kéo dài âm, rõ ràng trong giọng điệu còn xen lẫn chút châm chọc.  

Lục Tĩnh Văn mỉm cười, không hiểu sao lại liếc nhìn Chu Tấn một cái. Cô cũng đang cười.  

“Lục Tĩnh Văn!”  

Có người ở phía sau gọi cậu. Cả ba người cùng quay lại, phát hiện đó là Dung Thư.  

Dung Thư mỉm cười với Quan Thiến Thiến, sau đó nhìn về phía Chu Tấn, rồi chào một tiếng: “Hi.”  

Chu Tấn vẫy tay đáp lại.  

Dung Thư bước đến bên cạnh Lục Tĩnh Văn: “Về nhà không? Đi chung đi.”  

Lục Tĩnh Văn ngẫm nghĩ chốc lát, rồi nói: “Được.”  

Dung Thư phàn nàn: “Được cái gì mà được, tớ đang xin phép cậu chắc?”

Có lẽ vì đã quá quen thuộc, rõ ràng ban đầu là bốn người đi cạnh nhau, nhưng đi một lúc lại biến thành Lục Tĩnh Văn và Dung Thư đi trước, còn Chu Tấn và Quan Thiến Thiến đi riêng phía sau.  

Chu Tấn giả vờ không thấy ánh mắt dè dặt của Quan Thiến Thiến, vì cô không biết phải phản ứng thế nào.  

Hôm nay Lục Tĩnh Văn không định đi xe đạp, cậu và Dung Thư sẽ về bằng tàu điện ngầm.  

Trong nhà xe chỉ còn lại vài chiếc, Chu Tấn thấy ngay chiếc xe đạp địa hình của Lục Tĩnh Văn, nó bị chủ nhân bỏ lại một mình trơ trọi ở đây.  

Việc Lục Tĩnh Văn và Dung Thư rất thân thì cô vốn biết. Dù sao lần thứ hai cô gặp Lục Tĩnh Văn thì Dung Thư đã đứng sau lưng cậu cùng Trần Thự Thiên rồi. Chỉ là vì họ hiếm khi đi chung, thành ra bởi thế mà sau khi cô trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác thì đã quên mất chuyện đó.  

Đột nhiên, Chu Tấn nhớ lại vẻ bừng tỉnh của Dung Thư trong ngày hội thể thao. Khi ấy cô bạn nói “Hóa ra là chuyện này à”, rồi sau đấy cũng nói “Không phải đang nói cậu đâu”.

Liên hệ với sự khinh miệt vô cớ của Lục Tĩnh Văn, có thứ gì đó sắp hiện rõ ràng trong đầu.  

Chu Tấn: “…”  

Quan Thiến Thiến hơi lo lắng: “Sao thế?”  Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chu Tấn khẽ nói: “…Tớ từng nghĩ cậu ấy không có tư cách đánh giá tớ.”  

Hóa ra cậu ấy có, vì cô đã sai.  

Dù cho thời gian đã trôi qua, dù cô đã xin lỗi và cũng đã được tha thứ, nhưng sai vẫn là sai. Lỗi lầm luôn để lại dấu vết, nhắc nhở cô mãi mãi.  

Ở phía bên kia, Lục Tĩnh Văn lại đang hỏi Dung Thư: “Sao cậu không chọn Chu Tấn?”  

Dung Thư hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau cô bạn lại như thường mà cười hỏi: “Tớ có lý do gì để nhất định phải chọn cậu ấy sao?”  

Lục Tĩnh Văn lắc đầu: “Tớ chỉ đang nghĩ, cậu không chọn cậu ấy có phải vì lời tớ từng nói với cậu không?”  

“Lời nào…” Dung Thư nói được nửa câu thì tự nhớ ra: “À, lời cậu nói à. Thật ra tớ cũng không để tâm lắm. Nhưng tớ hiểu tại sao cậu lại bảo tớ tránh xa cậu ấy rồi.”  

Lần này đến lượt Lục Tĩnh Văn dừng bước: “Cậu biết?”  

“Ừm.” Dung Thư nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, cười nhẹ: “Là cậu ấy chủ động nói với tớ, kể cho tớ toàn bộ chuyện liên quan đến cuộc thi hùng biện. Phải nói thật, tớ nghĩ hai cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Biết đâu vị trí đó vốn dĩ là của cậu ấy thì sao, cậu ấy có đủ năng lực mà.”  

Lục Tĩnh Văn nhớ lại chuyện khi đó, cậu đã không còn tìm thấy cảm giác cao cao tại thượng của mình khi ấy nữa.  

Dung Thư tiếp tục nói: “Kể cả chuyện có đúng như hai cậu nghĩ, vậy tớ cũng không bận tâm đâu. Tớ đã nói với cậu ấy rồi, nhưng tớ có thể cảm nhận được cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.”  

Giọng nói của Dung Thư mang theo chút cảm thán và ý cười nhè nhẹ. Khi nhắc đến Chu Tấn, cô bạn rất thoải mái.  

Lục Tĩnh Văn nghe ra được điều đó: “Cậu khá thích cậu ấy nhỉ? Vậy tại sao lại không chọn cậu ấy?”  

Tại sao chứ?  

Trước mắt Dung Thư xẹt qua mắt sáng rực khi dữ dằn tranh đấu ấy. 

Cô lựa chọn đá quả bóng trở lại: “Cậu đã dùng giọng điệu như thế để nhắc tớ phải cẩn thận với cậu ấy, chẳng phải cậu ghét cậu ấy à? Vậy sao bây giờ ngày nào cũng đi cùng cậu ấy thế?”  

Lục Tĩnh Văn không thể trả lời.  

Bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mối quan hệ giữa mình và Chu Tấn lại trở nên kỳ lạ như thế. Dù có hóa giải hiểu lầm, xóa bỏ thành kiến, song cũng không thể quay về như trước nữa.  

Dung Thư cũng im lặng.  

Ai cũng có tâm sự của riêng mình.  

Bởi vậy họ chỉ đành lặng thinh kề bên cùng vầng trăng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.