Sau khi túm cổ áo người khác, Chu Tấn lại sống rất thoải mái. Mấy lần Lục Tĩnh Văn đi ngang hành lang tiện thể nhìn vào lớp học bên cạnh, thì đều thấy cô đang vùi đầu học, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Nhưng nói Chu Tấn nổi giận xong lại quên ngay chuyện này thì cũng không đúng, cô vẫn nhớ đấy. Lúc thấy Lục Tĩnh Văn, Chu Tấn chỉ muốn trợn mắt lườm cái, nhưng do kỹ thuật chưa đủ, nên thành ra biểu hiện ra ngoài chỉ là đơn thuần ngước mắt lên mà thôi; đi đường cô phải cố ý đi bên cạnh Quan Thiến Thiến và Trần Thự Thiên, chọn vị trí xa cậu nhất, chưa kể đến việc ngồi xuống ăn cơm… Tất cả những chuyện lặt vặt này, chẳng đáng để nhắc đến.
Kỳ thi giữa kỳ kết thúc, Lục Tĩnh Văn vẫn đứng đầu. Cậu lướt theo bảng xếp hạng xuống dưới rồi tìm thấy Chu Tấn ở vị trí hai mươi bốn. Môn toán và vật lý của cô đều đạt điểm tối đa, làm tốt hơn cả cậu. Xét về tổng thể, thứ hạng của Chu Tấn đã có tiến bộ hơn trước.
Cơn giận không ảnh hưởng đến việc học của cô, nhưng thành tích tốt cũng không làm nguôi đi cơn giận ấy.
Lần đầu tiên Lục Tĩnh Văn cảm thấy khá tâm phục khẩu phục.
Cậu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những lời Chu Tấn đã nói. Lần bùng nổ này của cô khiến cậu nhớ đến cái danh xưng “cậu chủ” trước đó, thì ra bản chất của nó vẫn chỉ là cùng một vấn đề.
Cô nói cậu không hiểu nỗi khổ người đời, không thể thực sự đặt mình vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549391/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.