Sau đại hội thể thao, Chu Tấn bị ốm một trận.
Không biết là do trong ngày đông chạy đường dài ra đầy mồ hôi lại không kịp mặc áo khoác nên mới bị nhiễm lạnh; hay là vì cuối cùng cũng đã bộc bạch và được Dung Thư tha thứ, giải tỏa được nỗi áy náy đã đè nặng trong lòng bấy lâu nay, khiến sợi dây luôn căng cứng trong cô như bị đứt, buông lỏng hoàn toàn nữa.
Tóm lại, đợt cảm lạnh này ập đến dữ dội, làm Chu Tấn sốt cao suốt năm ngày, thậm chí còn phải đến phòng khám truyền nước mới có dấu hiệu hạ sốt.
À, cô còn bị tiêm một mũi vào mông.
Từ khi tốt nghiệp tiểu học, cô chưa từng bị tiêm vào mông lần nào, nhưng lần này sốt quá nặng, đành phải chịu một mũi. Có lẽ do bệnh nên đầu óc mơ màng, nên so với cảm giác mất thể diện loáng thoáng thì điều cô cảm nhận rõ ràng hơn lại chính là cơn đau nhói khi đầu kim đâm vào cơ bắp.
May mà Chu Tấn là người rất giỏi chịu đau. Vì biết khóc lóc cũng vô ích, điều duy nhất có thể làm là nhẫn nại, nên cô luôn có thể không kêu than, không hé răng mà vượt qua mọi cảm giác khó chịu, hệt như chẳng hề đau đớn gì.
Xe đẩy bán đồ ăn không thể chở người, thành ra mấy ngày nay Trần Tư Vân luôn gọi xe đưa cô đến phòng khám, sau đó tự bắt xe buýt về nhà, cuối cùng lái xe đẩy ra bán đồ ăn vặt, đến tối lại lóc cóc làm theo trình tự ngược lại lần nữa.
Chu Tấn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549396/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.