Chẳng biết sao nhà trường lại đột nhiên nổi hứng muốn tổ chức đại hội thể thao vào tháng Mười Hai. Học sinh mặc áo bông dày hết rồi, giờ bất chợt được thông báo phải ra sân thi đấu như thế thì vừa chửi thầm vừa hưng phấn. Vì sao chửi thì biết, còn hưng phấn là vì không cần phải vào tiết học.
“Chắc là để lấy lòng hiệu trưởng mới, nên mới cố tình trì hoãn đại hội thể thao đến sau khi thầy ấy nhậm chức đấy.” Quan Thiến Thiến lại nói “mấy cái tin đồn nho nhỏ” chẳng biết nghe từ đâu ra, miệng cảm thán: “Đây chính là cái gọi là chủ nghĩa quan liêu sao?”
Trong lòng Chu Tấn có quá nhiều điều muốn phàn nàn, song cô lại không biết bắt đầu từ đâu, nên cuối cùng chỉ có thể nói: “Cậu nói đúng.”
Mùa đông ở miền Nam rất khắc nghiệt, điều hòa trong lớp chỉ có chế độ làm lạnh chứ không có chế độ sưởi. Muốn ấm hơn thì chỉ có cách đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Nhưng trong không gian kín, càng nhiều người thì lượng CO₂ càng nhiều, làm ai cũng buồn ngủ.
Chu Tấn đang làm bài tập chính trị, mắt mở mở nhắm nhắm, sắp ngủ gật đến nơi.
Lớp trưởng thể dục chạy nhảy khắp lớp, hết cầu xin ông này lại nài nỉ bà nọ để kéo người đăng ký thi đấu. Chu Tấn thấy thương hại cậu ta vì vướng phải chuyện khổ sở như vậy, nhưng bản thân cô lại không có hứng thú với đại hội thể thao, thế nên cô dứt khoát không chống lại cơn buồn ngủ nữa, gục luôn xuống bàn để tránh ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549398/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.