Cả ngày hôm nay Chu Tấn hơi mất tập trung. Trong tiết thì cô còn có thể cố dựa vào ý chí để miễn cưỡng tập trung, nhưng đến lúc tan tiết thì thật sự hết cách, gần như không động bút làm tý bài tập nào mà chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô đang nghĩ, tiếp theo nên làm sao mới ổn.
Chu Tấn không muốn để Trần Tư Vân quay về bán hàng ở trước cổng trường cấp hai đó nữa, nhưng tạm thời cô lại không biết còn có nơi nào phù hợp hơn. Có vài đoạn đường tuy đông đúc nhưng không cho phép buôn bán vỉa hè, sẽ bị đội quản lý đô thị bắt. Những nơi còn lại thì hoặc là ít người lui tới, bán cả ngày cũng chẳng được bao nhiêu; hoặc là quá xa, sáng sớm cô sẽ không kịp đến giúp.
Dù sao đây cũng là chuyện lớn liên quan đến sinh kế của cả nhà, nếu không nghĩ ra được phương án thay thế tốt nhất, vậy Trần Tư Vân chưa chắc đã nghe lời cô.
Mãi cho đến khi kết thúc cả ngày học, Chu Tấn bưng cơm ngồi trong căng-tin, vấn đề này vẫn chưa có lời giải.
“Chu Tấn, hôm nay cậu sao thế?” Quan Thiến Thiến hơi lo lắng nhìn Chu Tấn, rồi lén gắp nửa phần xúc xích mình mới mua bỏ vào khay của cô.
Chu Tấn cúi đầu nhìn bát cháo trắng, màn thầu, và rau xanh trong khay của mình, rồi lại nhìn sang phần xúc xích mà Quan Thiến Thiến vừa gắp qua, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Ngày nào cô cũng ăn tối như thế này, đúng là có ý tiết kiệm tiền thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549404/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.