Chu Tấn chưa từng nghĩ mình sẽ thấy Lục Tĩnh Văn trong con hẻm nhỏ gần nhà, tiếng tim đập của cô to đến mức màng nhĩ cũng bắt đầu đau ảo giác.
Rất lâu trước Chu Tấn từng đến nhà người khác, con đường trong khu dân cư ấy vừa rộng vừa thẳng, mặt đất bằng phẳng sạch sẽ, mỗi ngày đều có người chuyên dọn vệ sinh tới quét tước; trước cổng có bảo vệ, số điện thoại khiếu nại của bên quản lý nhà đất được treo trên tường phòng bảo vệ. Dù số điện thoại đó có hữu dụng hay không vẫn là một chuyện, nhưng ít nhất khi gặp vấn đề thì cũng có nơi để tìm đến.
Những thứ đó, ở đây đều không có.
Ở đây chỉ có đèn đường mờ mờ cách rất xa nhau, mặt đường xi măng gồ ghề, và cùng với đó những con mèo hoang gầy gò thỉnh thoảng đi qua. À, còn có cả những con chuột mập mạp xuất hiện chốc lát rồi biến mất nữa.
Chu Tấn không biết sao “dinh dưỡng” nơi đây lại nuôi được ra những sinh vật kỳ lạ như vậy.
Nếu nhất định phải tìm một số ưu điểm từ con mắt thế tục cho những ngôi nhà này, có lẽ chính là tin đồn giải phóng mặt bằng kéo dài năm này qua năm khác. Nhưng vì sao năm này qua năm khác, đó là bởi chẳng năm nào có được một cuộc giải phóng mặt bằng diễn ra cả, nên đâm gia giờ chỉ còn lại những tòa nhà ngày càng cũ kỹ, ngày càng xập xệ.
Chu Tấn không ghét nhà mình. Mảnh đất chốn đây là nơi cô đã sống từ nhỏ đến lớn, mỗi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549405/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.