Mỗi sáng, Chu Tấn vẫn dậy sớm theo thói quen. Trời còn tối, phải bật đèn trong phòng khách lên.
Chu Tấn vừa ăn trứng kèm cháo, vừa xem cuốn vở mình chép từ vựng tiếng Anh. Vì không quen phiên âm lắm nên cách phát âm của cô thường không chuẩn, bởi vậy mà việc học thuộc lòng chủ yếu dựa vào cách nhớ máy móc.
Trần Tư Vân hỏi: “Tiểu Tấn, điểm thi giữa kỳ của con có chưa?”
Chu Tấn bưng bát lên, uống cạn chỗ nước cháo còn lại, nhân tiện làm bớt vị tanh của trứng trong miệng: “Hôm nay chắc có ạ. Tối về con sẽ để phiếu điểm trên bàn.”
Cô tiện tay rửa bát, rồi cùng Trần Tư Vân ra ngoài. Cô dắt xe đến chỗ làm giúp Trần Tư Vân trước, sau đó mới đổi xe đạp của mình để đi học.
Vẫn là con đường quen thuộc ấy, chỉ có điều, khi càng vào thu hơn thì trời càng sáng muộn hơn, khung cảnh cũng hơi khác.
Chu Tấn đạp xe dưới ánh đèn đường, cô nhìn bóng mình và bóng chiếc xe kéo dài trên mặt đất như một sinh vật kỳ lạ có nửa thân dưới biến dạng.
Các quán nhỏ hai bên đường lục đục mở hàng. Chu Tấn ngửi thấy mùi quẩy, xúc xích chiên, khoai nướng và bánh sốt tương thơm phức. Dạ dày vốn đã no bỗng nhiên như đói trở lại. Thế nhưng cô không hề dừng lại, mà còn đạp nhanh hơn, như thể có con quái vật vô hình nào đó đang đuổi theo sau lưng.
Trường học khiến cô cảm thấy an toàn.
Ở đây, chỉ cần học là đủ.
Tiết thứ ba buổi sáng là tiết Vật lý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549417/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.