6 giờ 40 phút, đồng hồ báo thức reo.
Khi tiếng chuông reo lần đầu tiên, Lục Tĩnh Văn đã vươn tay ra tắt. Sau đó cậu thức dậy, rửa mặt, thay đồng phục.
Lâm Dạng là phó giáo sư tại một trường Đại học, sáng nay có tiết sớm, nên hôm trước bà đã thống nhất với Lục Tĩnh Văn là tiện đường đưa cậu đến trường. Thật ra Lục Tĩnh Văn không để tâm lắm, ngồi tàu điện ngầm cũng không chậm hơn là bao, nhưng nếu mẹ cậu tiện đường, vậy chờ chút cũng chẳng sao.
Lâm Dạng vừa kiểm tra túi xách vừa nói: “Hôm qua mẹ có bảo dì Vương làm một ít sandwich, rửa cả hoa quả để sẵn trong tủ lạnh rồi. Con tự lấy một phần đi nhé.”
Lục Tĩnh Văn mở tủ lạnh, quả nhiên thấy hai phần sandwich và hai phần hoa quả. Hoa quả giống hệt nhau, nhưng một trong hai phần sandwich nhiều phô mai hơn, đúng khẩu vị của Lâm Vọng Tinh. Cậu vươn tay lấy phần của mình rồi tiện thể hỏi Lâm Dạng: “Mẹ, mẹ ăn gì thế?”
Lâm Dạng vừa giục cậu ra cửa vừa đáp: “Mẹ không thích ăn cái này, mẹ đến căng-tin trường ăn chút đồ nóng là được.”
Xưa nay Lâm Dạng vẫn không thể hiểu nổi khẩu vị của hai anh em họ, nhưng cũng không can thiệp. Bà chỉ dặn dì Vương đổi món và thêm nhiều rau củ thôi.
Lục Tĩnh Văn gật đầu, sau đó theo Lâm Dạng ra ngoài. Cậu thầm đoán trong lòng, chắc lúc đóng cửa, Lục Thành Nham và Lâm Vọng Tinh khéo mới đang vật lộn rời giường.
Lâm Dạng là tài xế dày dạn kinh nghiệm, lái xe nhanh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549416/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.