Hành lang bệnh viện khá lạnh, Thôi An Tĩnh bất giác hít hít mũi, quấn chặt áo khoác lại. Áo khoác có một mùi trà thoang thoảng, pha lẫn chút mùi thuốc lá nhạt đến mức có thể bỏ qua.
Đang lúc mệt mỏi thế này, cô lại còn nghĩ, hóa ra Tạ Hành Ngôn cũng hút thuốc.
Cô không khỏi nhớ lại lần đầu gặp nhau, hôm đó quả thực là anh đi mua thuốc lá.
Nhưng dường như anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô.
Suy nghĩ càng lúc càng xa, trong đầu hiện lên nhiều người, Cố Minh, Tạ Câu Nguyệt, Tạ Hành Ngôn, Lâm Như Thiền, quá mức xuất thần, cô không chú ý có một người đàn ông đã ngồi xuống bên cạnh.
Thôi An Tĩnh mở mắt, muốn đứng lên đi vệ sinh, lại bị người đàn ông bên cạnh làm giật mình.
“Anh làm gì ở đây?”
Trên người Tạ Hành Ngôn chỉ còn lại chiếc áo len cổ cao màu đen, cô tưởng anh đến lấy áo nên vội vàng cởi áo khoác trên người đưa cho anh: “Trả anh này.”
Tạ Hành Ngôn nhìn động tác của cô, có chút tức cười: “Trước đây đi nhờ xe tôi sao không thấy em lịch sự thế này?”
Hôm nay tâm trạng của Thôi An Tĩnh tệ đến cực điểm, nghe anh cố tình trêu chọc, cơn giận vô cớ nổi lên, cô cứng ngắc nhét áo vào lòng anh: “Vậy sau này tôi không nhờ nữa.”
“…”
“Tôi có nói thế đâu.” Ánh mắt Tạ Hành Ngôn trầm xuống.
“Có.” Thôi An Tĩnh quay đầu đi, mũi cay xè: “Anh đi đi, tôi không cần anh ở đây với tôi.”
“…”
Tạ Hành Ngôn mím chặt môi, mắt cụp xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thoai-binh-yen-phuc-kinh-so/2763241/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.