Bộ phim gần đến hồi kết, chẳng mấy chốc tất cả các cảnh quay đều đã hoàn thành. Hôm tổ chức tiệc đóng máy, Thôi An Tĩnh ôm bó hoa, chụp ảnh cùng đội ngũ nhân viên. Hoàng Mộng Y bước tới, đợi mọi người chụp xong mới tiến lên và hỏi: “Chị An Tĩnh, chị có thể ký tên giúp em được không?”
Thôi An Tĩnh dịu dàng nhận tấm ảnh: “Tất nhiên là được rồi.”
Nhìn thấy tấm ảnh, cô sững lại một giây. Nếu không nhầm, bức ảnh này là vai diễn trong bộ phim đầu tiên cô tham gia.
Hoàng Mộng Y lắp bắp: “Chị An Tĩnh, em... em thích chị lâu rồi…”
“Thật ra em là fan của chị, từ lúc chị mới ra mắt em đã thích rồi, chỉ là trước giờ chưa có cơ hội nói chuyện với chị.” Cô ấy do dự một lúc: “Em không biết có thể kết bạn Wechat với chị được không?”
Nữ diễn viên chính lại là fan của mình, điều này khiến Thôi An Tĩnh có chút bất ngờ. Ký xong, cô trả bút và ảnh lại cho Hoàng Mộng Y, cầm lấy điện thoại của mình, cất giọng nhẹ nhàng: “Được thôi, để chị quét mã của em.”
Khoảnh khắc thêm Wechat thành công, tay Hoàng Mộng Y run lên.
Thôi An Tĩnh không thường tương tác với fans ngoài đời, nhìn thấy dáng vẻ kích động của cô ấy, cô định mở miệng nói gì đó thì điện thoại lại reo lên.
Cô ra dấu về phía Hoàng Mộng Y, chỉ vào điện thoại rồi đi sang một bên bắt máy.
Gọi cho cô là một đạo diễn. Năm đó, khi cô mới vào đoàn, vị đạo diễn này đã cho cô nhiều lời khuyên và sự chỉ dẫn chuyên nghiệp, có thể xem như người dẫn đường trong sự nghiệp diễn viên của cô, vì vậy, Thôi An Tĩnh rất nhớ ân tình của anh ấy.
Đạo diễn ở đầu dây bên kia hỏi: “An Tĩnh, lâu rồi không gặp, dạo này em có rảnh không, ra ngoài gặp nhau một chút.”
Thôi An Tĩnh cười: “Đạo diễn Triệu, quan hệ giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy, anh tìm em có việc gì sao?”
Thôi An Tĩnh lập tức đoán trúng, đạo diễn Triệu giả vờ trăn trở cười cười: “Thật ra đúng là có chuyện muốn tìm em.”
…
Sau khi tiệc đóng máy kết thúc, Thôi An Tĩnh đi thẳng đến bệnh viện.
Tạ Câu Nguyệt đã có thể xuống giường đi lại, đang chống nạng đi trong phòng. Thôi An Tĩnh đỡ cô ấy ngồi xuống: “Sao chỉ có mình cô, anh trai cô đâu rồi?”
Tạ Câu Nguyệt đặt cây nạng sang một bên: “Anh ấy về Nghi Đồng dạy học rồi.”
“Hai tháng trước Tết cô có kế hoạch gì không?” Nói xong, cô ấy cảm thấy câu này không ổn, nhanh chóng đổi cách hỏi: “Hoặc là, cô muốn làm gì?”
Sau khi bộ phim phát sóng, Thôi An Tĩnh đã đón nhận một làn sóng phản hồi tích cực mới, số lượng kịch bản gửi đến gấp đôi so với trước đây, nhưng đa phần cô đều không hài lòng. Việc dành thời gian để quay một đống phim kém chất lượng không có nhiều tác dụng đối với cô, mà còn có thể làm hỏng danh tiếng của cô.
Do đó, Tạ Câu Nguyệt đã cùng Cố Minh bàn bạc, liệu có nên để cô tham gia một chương trình thực tế không.
Lúc đó Cố Minh đã nói thế này với cô ấy: “Tham gia đi, cô ấy muốn lên trời cũng được.”
Tạ Câu Nguyệt cạn lời, cả hai bên đều không ai vừa lòng.
“Tôi muốn vào đoàn phim.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Tạ Câu Nguyệt: “Nhưng gần đây không có kịch bản nào phù hợp.”
Thôi An Tĩnh kể lại chuyện hôm nay đạo diễn Triệu tìm cô.
“Triệu An, đạo diễn vừa đoạt giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất năm ngoái sao?”
“Ừm, lúc trước anh ấy đã giúp tôi rất nhiều.”
“Tôi nhớ anh ta hình như không giỏi lắm trong việc quay phim truyền hình, từ đầu anh ta đã quay phim điện ảnh, bộ phim giành giải năm ngoái cũng là phim điện ảnh, cô chắc chắn muốn dành thời gian dài như vậy để trả ơn người ta không?”
Bộ phim này của Triệu An chỉ có thể xem là một bộ phim hạng A+, được chuẩn bị suốt nửa năm. Một tuần trước khi khởi quay mới phát hiện nữ chính bị kẹt lịch quay. Bên đoàn phim khác sợ cô ta ảnh hưởng đến chất lượng phim nên đã bàn bạc với đội ngũ và định thay cô ta. Kết quả là cô ta tự quyết định, bỏ Triệu An.
Vì chuyện này mà mấy ngày nay Triệu An không ngủ được, bận rộn lo việc chọn lại vai diễn, rối ren đến không chịu nổi, không ai khiến anh ấy hài lòng, cuối cùng anh mới nhớ đến Thôi An Tĩnh, vội vã hẹn cô đến thử vai.
“Tôi đã xem qua kịch bản, tôi rất thích vai diễn trong đó, nhân vật có cá tính rõ ràng. Cổ trang là một thể loại mà trước giờ tôi chưa từng thử thách, nên cũng không thể xem là đánh cược. Không có diễn viên nào có thể đảm bảo rằng mỗi bộ phim mình đóng đều sẽ nổi tiếng. Điều duy nhất có thể chắc chắn là mình yêu thích nhân vật đó.”
Giới giải trí là một nơi có sự thay đổi nhanh chóng, khi nền kinh tế đang đi xuống, nhiều ngôi sao hàng đầu cũng phải tranh giành công việc. Nếu hôm nay bạn không theo kịp, ngày mai sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đào thải. Ở Thôi An Tĩnh lúc nào cũng toát ra một phẩm chất đặc biệt: không tranh giành, biết ơn và biết đền đáp. Cô rất rõ ràng về những gì mình muốn, từng bước đi đều rất vững vàng.
Thực tế là lời nói của Thôi An Tĩnh đã lay động được Tạ Câu Nguyệt, cô ấy không biết phải nói gì thêm: “Cô gửi tôi kịch bản, để tôi xem thử.”
Sáng hôm sau, Tạ Câu Nguyệt phản hồi: “Tôi đã hẹn thời gian với đạo diễn rồi. Hôm nay cô đến thử trang phục, nếu thấy phù hợp, công ty sẽ lập tức tiến hành ký hợp đồng. Nhưng cô phải lập tức điều chỉnh trạng thái rồi vào đoàn, nửa năm tới sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu.”
Thôi An Tĩnh đáp không vấn đề gì.
Sau buổi thử vai, đạo diễn Triệu tỏ ra rất hài lòng, nói rằng cô chính là hình mẫu nhân vật mà anh ấy tưởng tượng. Chỉ cần cô đứng ở đó, vai diễn như đã sống dậy.
Thôi An Tĩnh nghe được lời đánh giá cao đến vậy, trong lòng vừa lo sợ vừa biết ơn, liên tục cảm ơn.
Ba ngày sau, Thôi An Tĩnh chính thức vào đoàn phim.
Chân của Tạ Câu Nguyệt đã gần như hồi phục hoàn toàn, cô ấy trở lại công việc.
Một ngày trước khi bấm máy, Tạ Câu Nguyệt quay về công ty, báo cáo tình hình của Thôi An Tĩnh cho Cố Minh.
Cô ấy cũng mang theo câu nhắn lại với anh ta.
— Không có diễn viên nào có thể đảm bảo rằng mỗi bộ phim mình đóng đều sẽ nổi tiếng. Điều duy nhất có thể chắc chắn là mình yêu thích nhân vật đó.
Nghe xong, Cố Minh không có biểu cảm gì, nhưng tia dao động thoáng qua trong mắt anh ta vẫn bị Tạ Câu Nguyệt nắm bắt được.
Anh ta ném mạnh chiếc bật lửa đang cầm trong tay xuống bàn, giọng điệu thờ ơ: “Kệ cô ấy, cô ấy thích thì cứ để cô ấy làm, tôi quản không nổi.”
Rời khỏi công ty, Tạ Câu Nguyệt về nhà để thu dọn hành lý.
Khi vào nhà, cô ấy phát hiện hôm nay Tạ Hành Ngôn lại có mặt ở nhà. Từ khi anh chuyển ra ở riêng, đã rất lâu rồi cô ấy không thấy anh xuất hiện ở đây.
Cả gia đình đang ngồi trong phòng khách, không biết đang bàn chuyện gì, Tạ Hành Ngôn thì im lặng ít nói, Tạ Câu Nguyệt bước vào, nghe thấy từ “xem mắt”, đoán chừng bố mẹ lại đang thúc giục anh trai tìm bạn đời.
Cô ấy đi vào, vừa thấy Tạ Câu Nguyệt, Thôi Lâm Như đã quên hết những lời đang định răn dạy con trai, liên tục gọi cô ấy là bảo bối: “Sao con lại về mà không báo trước một tiếng? Sao rồi, có đói không? Để mẹ bảo dì nấu gì đó cho con ăn. Chân con thế nào, đi lại có đau không, lại đây ngồi để mẹ xem.”
Tạ Hành Ngôn từ lúc vào đến giờ vẫn chưa uống được ngụm nước nào, đúng là đãi ngộ khác biệt.
Tạ Câu Nguyệt bước đến ôm lấy Thôi Lâm Như: “Không cần phiền đâu mẹ, con thu dọn hành lý xong là đi ngay.”
“Sao lại đi nữa rồi?” Thôi Lâm Như nhìn khuôn mặt con gái gầy đi rõ rệt, xót xa không chịu nổi: “Con làm việc gì mà vất vả quá vậy?”
Không muốn con gái quá vất vả, Thôi Lâm Như để Tạ Câu Nguyệt nghỉ ngơi một lát trên ghế sô pha, còn mình thì lên lầu giúp con thu dọn hành lý.
Hai bố con nhà họ Tạ vẫn đang nói chuyện qua lại, Tạ Hành Ngôn nhận ra điện thoại rung, anh vừa nghe bố nói vừa mở ra xem.
Là ghi chú do Thôi An Tĩnh gửi cho anh, nét chữ nhỏ nhắn, gọn gàng, viết rất chăm chút.
Tạ Câu Nguyệt ngồi bên cạnh, vô tình liếc qua, nhận ra nét chữ quen thuộc ấy.
Trong lòng cô ấy hiểu ra, nhìn Tạ Hành Ngôn từ trên xuống dưới, nở nụ cười nửa miệng: “Thì ra là anh.”
Tạ Hành Ngôn khoá điện thoại, nhìn cô ấy: “Gì cơ?”
Tạ Câu Nguyệt nhướng mày: “Giáo viên dạy tiếng Pháp online cho nghệ sĩ của em.”
“…”
Tạ Trác Xương cũng quay sang nhìn hai anh em, thắc mắc: “Câu Nguyệt, con đang nói gì vậy, tiếng Pháp gì, giáo viên gì?”
Tạ Câu Nguyệt giải thích cho bố Tạ nghe một lượt, sau khi nghe xong, bố Tạ rất bất ngờ, ánh mắt nhìn con trai không khỏi thêm phần tán thưởng, trong lòng nghĩ phải nhanh chóng báo tin này cho Thôi Lâm Như biết.
Con trai họ không phải là cây vạn tuế ngàn năm không nở hoa.
Tạ Hành Ngôn: “…”
“Không phải do em nhờ sao?”
Tạ Câu Nguyệt khoanh tay: “Không phải anh đã từ chối rất dứt khoát sao?”
“Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.”
“…”
“Dù sao, cô ấy cũng không đi Pháp nữa, giờ đang bận quay phim, còn chăm chỉ như thế, cơ thể có chịu nổi không đây?”
Nghe vậy, Tạ Hành Ngôn ngả người ra phía sau, giọng điệu bình thản: “Cô ấy không nói với anh.”
Tạ Câu Nguyệt lắc đầu: “Thôi đi, xem như em không nói gì, hai người cứ tiếp tục.”
Tạ Câu Nguyệt nhanh chóng ăn tối xong rồi ra ngoài, Tạ Hành Ngôn lái xe đưa cô ấy đến sân bay. Trên đường, họ ghé qua nhà Thôi An Tĩnh, trợ lý đã đi thu xếp vài bộ đồ cho cô mang theo.
Tạ Hành Ngôn nhìn về phía trước và hỏi: “Lần này đi bao lâu?”
Tạ Câu Nguyệt ngồi ở ghế phụ, trong lòng tính toán vài giây: “Có lẽ phải đến tháng tư hoặc tháng năm năm sau, dù sao Tết Nguyên Đán này cũng sẽ phải ở đoàn phim.”
Anh lạnh lùng “ừm” một tiếng: “Biết rồi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Biết cái quái gì, cũng không thèm quan tâm đ ến em gái của mình, Tạ Câu Nguyệt không hài lòng, đang định nói gì đó thì trợ lý ngồi ở hàng ghế sau bỗng nhiên lo lắng nói: “Chị Câu Nguyệt, chị mau xem hot search trên Weibo đi.”
Là một quản lý có bệnh nghề nghiệp, từ “hot search” cực kỳ nhạy cảm, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi, ngay lập tức mở Weibo ra.
Một tiêu đề đỏ chót nổi bật.
#Đạo diễn gần ngày quay bị Thôi An Tĩnh cho leo cây#
Trợ lý ở đằng sau nói: “Đạo diễn Vương đăng Weibo nói rằng bộ phim mà ông ấy đang quay là đội ngũ đặc biệt làm riêng cho chị An Tĩnh, đã chuẩn bị gần một năm, đến gần ngày quay thì nữ chính lại lỡ hẹn và bỏ vai, chuyển sang một đoàn phim khác, ông ấy đã chỉ trích đạo đức và nhân phẩm của cô ấy, fans thì đang nổi điên.”
Tạ Câu Nguyệt lướt qua các bình luận, nhận thấy có người thuê một lượng lớn tài khoản ảo để gây rối trong phần bình luận, các bình luận của người qua đường bị chôn vùi ở dưới, rõ ràng là có người đang cố tình bôi xấu hình ảnh của Thôi An Tĩnh.
“Đừng lo lắng, An Tĩnh không lên Weibo nên chắc cô ấy vẫn chưa biết chuyện này, tôi sẽ tìm công ty PR.”
Xe rất nhanh đến điểm đến, hai người vội vàng xuống xe, Tạ Hành Ngôn dừng xe ở một chỗ để đỗ, anh tắt đèn trên nóc xe, mở Weibo lên.
—
Đến ngày hôm sau Thôi An Tĩnh mới biết chuyện này, nguyên nhân là vì đạo diễn Triệu thật sự nghĩ rằng cô đã bỏ vai trong bộ phim đó để đến cứu giúp anh ấy, nên cảm thấy rất có lỗi với cô, cảm thấy mình đã dùng tình cảm để ép buộc cô, còn nói sẽ đăng Weibo để giải thích lý do.
Thôi An Tĩnh chỉ có thể giải thích rằng từ đầu đến cuối cô chưa từng có ý định nhận vai trong bộ phim đó.
Về việc ký hợp đồng, chỉ là một sự thỏa thuận miệng giữa Cố Minh và ông ta, bị ông ta phóng đại lên.
Nghe cô nói xong, đạo diễn Triệu mới yên tâm, anh ấy cười nói: “Anh nghe nói bộ phim của đạo diễn Vương là một dự án lớn, sao em lại từ chối?”
Thôi An Tĩnh mỉm cười: “Không hợp với em lắm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.