Ở phía xa, một khu rừng phủ đầy lá rơi, trên những cành cây trơ trụi có vô số chim sẻ đang đậu. Khi một đợt pháo hoa khác nổ tung trên bầu trời, chúng hoảng hốt bay tán loạn khắp nơi.
Thôi An Tĩnh sững lại.
Không rõ là cảm giác gì, cô luôn có cảm giác Tạ Hành Ngôn đã thay đổi khá nhiều.
Thôi An Tĩnh đá một hòn đá nhỏ dưới chân, nghe thấy giọng điệu của anh khi nói chuyện với mình, không tự nhiên quay đầu đi: “Vừa nãy anh nói chuyện với mẹ anh mà đâu có mảy may quan tâm, bây giờ lại biết lo lắng cơ à.”
Tạ Hành Ngôn bật cười: “Sắp đến giờ ăn rồi, anh đâu thể kéo em ra ngoài để cùng anh tìm mãi được.”
Nhất thời, Thôi An Tĩnh không nói gì.
Cô cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Tạ Hành Ngôn nhìn cô, lặng lẽ chờ đợi.
Hai phút sau, cuối cùng cô cũng lên tiếng: “Anh thử nghĩ xem trước đó đã đến những nơi nào rồi, em không có nhiều thời gian đi với anh đâu, còn phải về nữa.”
Tạ Hành Ngôn nhếch môi cười: “Anh phát hiện bây giờ khiến em nhượng bộ đúng là một việc khó khăn thật đấy.”
Thôi An Tĩnh có chút ngượng ngùng: “Không có mà.”
Nửa tiếng sau.
Sự kiên nhẫn của Thôi An Tĩnh dần cạn kiệt: “Nhiều chỗ như thế mà vẫn không thấy à? Có khi nào anh để quên ở nhà hoặc trên xe không?”
“Chắc là không.” Tạ Hành Ngôn điềm nhiên nói: “Anh nhớ rất rõ.”
Thôi An Tĩnh đang định nói gì đó thì điện thoại cô rung lên.
Vương Nam Nam gọi cô.
“Em phải về rồi, anh tự tìm đi.” Thôi An Tĩnh mím môi nói.
Tạ Hành Ngôn gật đầu: “Được, cùng đi đi.”
“Anh không tìm nữa à?”
“Ừm.”
“...”
“Thôi được.”
Trên đường về, đúng lúc xui xẻo làm sao lại gặp phải Lâm Mạn.
Thôi An Tĩnh chỉ muốn che mặt, sao lại xui xẻo đến vậy.
Trước khi Lâm Mạn kịp hỏi, Thôi An Tĩnh đã chủ động giới thiệu: “Mẹ, đây là họ hàng nhà Nam Nam.”
Lâm Mạn nhìn sang Tạ Hành Ngôn.
Tạ Hành Ngôn khẽ gật đầu chào bà.
Chàng trai không chỉ đẹp mà còn rất lễ phép.
Lâm Mạn cười hỏi anh đã ăn cơm chưa, Tạ Hành Ngôn trả lời là ăn rồi, hai người trò chuyện một lát, cho đến khi Thôi An Tĩnh không nhịn được cắt ngang, Lâm Mạn mới đi làm việc khác.
Sau khi Lâm Mạn đi, Tạ Hành Ngôn, người vừa bị giới thiệu một lần nữa là “họ hàng nhà Nam Nam”, thu lại nụ cười, giọng nói phức tạp: “Anh có tới mức không thể gặp người khác không?”
Thôi An Tĩnh đi phía trước không hiểu, ngơ ra vài giây mới hiểu anh nói gì. Cô dừng lại giải thích: “Em không có ý đó, hôm nay đông người, anh đi với em, em không muốn anh bị người khác thấy rồi bàn tán.”
Tạ Hành Ngôn không để tâm hỏi: “Vậy thì sao?”
Vậy thì sao.
Đúng vậy, vậy thì sao, anh không phải là cô, không cần cẩn thận né tránh như cô.
Là cô hơi quá đáng rồi.
“Thôi được.” Thôi An Tĩnh nhượng bộ: “Coi như em chưa nói gì.”
…
Suốt buổi chiều, Thôi An Tĩnh ở bên Vương Nam Nam, chẳng đi đâu cả, cho đến khi tối đến, khách khứa gần như đã về hết, Thôi An Tĩnh mới vào bếp lấy chút đồ ăn cho cô ấy.
Tạ Hành Ngôn ngồi bên cạnh sưởi ấm, trò chuyện với các bác các dì, thấy cô bước vào, anh liếc nhìn rồi hỏi: “Chưa ăn cơm à?”
Giọng điệu rất tự nhiên, như thể đã quen biết nhau từ lâu, mấy người trong nhà nhìn qua nhìn lại.
Bị họ nhìn chằm chằm, Thôi An Tĩnh có phần ngại ngùng, nhưng vẫn trả lời: “Không phải em, em lấy cho Nam Nam.”
Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Trở về phòng, Thôi An Tĩnh đặt cơm và món ăn lên bàn, ngồi xuống một bên và thả hồn theo dòng suy nghĩ.
Khi bừng tỉnh lại, cô nhìn Vương Nam Nam và hỏi: “Nam Nam, Tạ Hành Ngôn và cậu có quan hệ gì vậy?”
“Là anh họ tớ.” Vương Nam Nam nói không rõ ràng vì miệng đang chứa đầy đồ ăn.
“Là ruột à?” Mối quan hệ gần như vậy, Thôi An Tĩnh thật sự không ngờ tới.
“Chứ sao nữa.” Vương Nam Nam nuốt thức ăn, uống một ngụm nước rồi lại bỏ thêm một miếng vào miệng: “Nhưng mà tớ với anh ấy không thân lắm, cả năm cũng chẳng gặp mấy lần. Thật ra đến lần này tớ mới biết anh ấy trông ra sao. Phải nói là gen của cô chú tớ mạnh thật, gương mặt của anh ấy quá đẹp.”
“Có cần tớ xin Wechat của anh ấy cho cậu không?”
“…”
“Tớ chỉ hỏi vậy thôi, không cần đâu.” Thôi An Tĩnh từ chối khéo, nhưng mối quan hệ này khiến cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Thì ra, giữa cô và anh, chỉ cách vài người mà thôi.
“Được thôi.” Vương Nam Nam nghĩ ngợi một lúc rồi bổ sung: “Ngày mai anh ấy cũng sẽ đưa tớ đi Nghi Đồng, đến lúc đó cậu có thể tự xin.”
Thôi An Tĩnh ngẩng đầu, chỉ nghe được thông tin quan trọng: “Ngày mai anh ấy cũng đi sao?”
“Đúng vậy, anh ấy là người Nghi Đồng, tiện đường thôi mà.”
“...”
Cô bắt đầu hối hận vì đã đồng ý.
Vương Nam Nam đặt bát đũa xuống: “Một lát nữa thợ trang điểm sẽ đến, cậu ra đón giúp tớ nhé.”
Thôi An Tĩnh gật đầu: “Được.”
Đến mười một giờ, Thôi An Tĩnh đón thợ trang điểm. Sáng mai bảy giờ phải xuất phát, tối nay cần chuẩn bị sẵn sàng trang điểm và làm tóc. Khi mọi thứ xong xuôi, đã là một giờ ba mươi phút sáng.
Ra ngoài, cô lại gặp Tạ Hành Ngôn.
Cô cứ tưởng anh đã về từ lâu, nhưng nhìn thế này, có vẻ anh vẫn luôn ở đây, chưa về.
Thấy cô ra, Tạ Hành Ngôn lên tiếng hỏi: “Xong rồi à?”
Thôi An Tĩnh gật đầu, không hỏi vì sao anh vẫn chưa về.
Cô đi phía trước, Tạ Hành Ngôn hỏi: “Mai mấy giờ xuất phát?”
Thôi An Tĩnh: “Nam Nam không nói với anh sao?”
Tạ Hành Ngôn: “Không.”
“Bảy giờ là phải xuất phát.”
“Sớm vậy?”
Thôi An Tĩnh bực mình, cố ý châm chọc: “Anh dậy không nổi?”
“Có chút.” Tạ Hành Ngôn gật đầu, không chút ngại ngùng mà tiếp lời: “Hay là, em gọi anh dậy nhé?”
Thôi An Tĩnh dừng chân, ngước mắt nhìn anh.
Cô muốn nói, anh có thể giữ khoảng cách một chút không!
Tạ Hành Ngôn nhướng mày, giả vờ không hiểu: “Nhìn anh làm gì?”
Thôi An Tĩnh im lặng một lúc, rồi phủ nhận: “Em đâu có.”
Nói xong, cô không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước, nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng cười nhẹ, cô càng nhíu mày sâu hơn, tức tối nói: “Em phải về nhà rồi, anh đừng có đi theo em.”
Tạ Hành Ngôn vô tội ngẩng đầu: “Anh cũng cùng đường mà.”
“…”
Tối đó, Thôi An Tĩnh gặp ác mộng, cô mơ thấy Tạ Hành Ngôn cứ mãi quấn lấy cô, dù có chạy thế nào cũng không thoát được.
Sáng hôm sau suýt nữa thì cô dậy không nổi, Lâm Mạn phải gõ cửa hai lần.
Thôi An Tĩnh ngồi trước gương trang điểm với đôi mắt thâm quầng, Lâm Mạn lại gõ cửa: “An Tĩnh, dậy đi, nếu không dậy sẽ không kịp mất.”
Thôi An Tĩnh mở một chai nước dưỡng da và vỗ lên mặt, yếu ớt đáp lời Lâm Mạn bên ngoài.
Tất cả là tại Tạ Hành Ngôn, hại cô cả đêm không được ngủ ngon giấc.
Cô thầm nghĩ, hôm nay nhất định phải giữ khoảng cách với anh.
Khi Thôi An Tĩnh đến nơi, vừa đúng lúc họ bắt đầu ăn sáng.
Cũng không biết là do Tạ Hành Ngôn quá nổi bật trong đám đông, hay vì lý do gì khác, mà cô nhìn thấy anh ngay lập tức.
Cô vội dời mắt, cầm bát đi vào bếp lấy mì, rồi ngồi vào một góc.
Đúng bảy giờ, Vương Nam Nam xuất giá, chú rể cõng cô ấy qua ngưỡng cửa đại sảnh, pháo hoa bùng nổ, tiếng kèn vang lên, pháo nổ rền vang khắp trời.
Đoàn đưa dâu có hai chiếc xe, trừ Thôi An Tĩnh, tất cả đều là người thân bên nhà Vương Nam Nam.
Thôi An Tĩnh trao bó hoa cho cô dâu trên xe cưới, sau đó đi tìm xe đưa dâu.
Cô cố tình tránh ngồi cùng xe với Tạ Hành Ngôn, định đi sang xe khác nhưng bị chặn lại giữa đường.
Nhìn người trước mặt, trong đầu Thôi An Tĩnh lập tức hiện lên giấc mơ đêm qua.
Tạ Hành Ngôn thẳng thừng: “Ngồi xe của anh đi.”
Thôi An Tĩnh nhẹ nhàng từ chối: “Không cần đâu, em đi cùng mọi người là được rồi.”
“Anh không quen những người khác.”
“Đêm qua anh ngủ không ngon, nếu không có ai trên ghế phụ nói chuyện với anh, anh sẽ buồn ngủ, như vậy rất nguy hiểm.”
“…”
Lời từ chối vừa đến miệng đã bị anh chặn lại, cô đành theo anh đi về phía ghế phụ, anh mở cửa xe cho cô vào.
Sau khi ngồi xuống, cô mới phát hiện phía sau xe có ba người ngồi, đều là những người cô quen, các dì và một cô bé nhỏ.
Một dì lên tiếng: “Dì còn tự hỏi ghế trước này để dành cho ai, thì ra là dành cho cháu.”
Vừa nãy bà ấy đang định mở cửa ghế phụ thì nghe Tạ Hành Ngôn xin lỗi, nói chỗ này có người rồi, nên bà ấy đành ngồi phía sau.
Thôi An Tĩnh cười cười không nói gì.
Nói gì cũng không đúng.
Từ đây đến Nghi Đồng phải mất tám tiếng ngồi xe. Thôi An Tĩnh nghĩ, không ai nói chuyện với anh thì đúng là nguy hiểm thật, nhưng một tiếng đã trôi qua, anh vẫn chưa nói gì với cô, tinh thần của anh có vẻ còn tốt hơn cô nhiều, chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ buồn ngủ.
Cuối cùng, chính cô không chịu được nữa, buồn ngủ rồi thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, phát hiện xe đang dừng ở một trạm dừng chân, Thôi An Tĩnh xoa xoa mắt, không biết mình đã ngủ bao lâu.
Nhìn ra phía sau, chẳng thấy ai cả.
“Mọi người đâu rồi?” Cô hỏi.
“Đi vệ sinh rồi.”
“Ồ.” Cô lại dựa vào cửa sổ.
“Em có cần đi vệ sinh không?” Nghe anh hỏi, Thôi An Tĩnh lắc đầu.
Tạ Hành Ngôn cầm điện thoại lên, có vẻ như anh định xuống xe: “Vậy em ngồi trong xe chờ anh nhé.”
Thôi An Tĩnh vừa mới tỉnh dậy, ánh mắt còn chút mơ màng, ngẩng đầu nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Hôm nay anh mặc đồ rất trang trọng, bên trong là bộ vest màu xám đậm, cổ áo cài cúc chỉnh tề, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô đen, như một người mẫu sống, toát ra sức hấp dẫn trưởng thành và chững chạc.
Thôi An Tĩnh nhìn anh bước vào một siêu thị, không chú ý nhiều, lại quay về với chiếc điện thoại của mình.
Chẳng bao lâu sau, những người đi vệ sinh đã quay trở lại. Vẫn là dì lúc nãy, bà ấy thấy Tạ Hành Ngôn không có trong xe thì hỏi Thôi An Tĩnh: “An Tĩnh, cháu với chàng trai này có quan hệ gì thế?”
Câu này biết trả lời thế nào đây.
Do dự vài giây, cô nói: “Chúng cháu quen biết từ trước, có thể coi là bạn.”
Nói xong, cô đã thấy anh từ trong siêu thị bước ra, tay xách một túi đồ lớn.
Dì cười nói: “Vậy à, cậu trai này trông khá nhỉ, dì còn định giới thiệu cho em Tiểu Hy của cháu nữa. Cháu có biết cậu ấy đã có bạn gái chưa?”
Nghe câu này, Thôi An Tĩnh ngẩn người, vô thức mím môi rồi lắc đầu: “Cháu không rõ, dì tự hỏi anh ấy đi.”
Giây tiếp theo, cửa ghế lái được mở ra, Tạ Hành Ngôn bước vào, anh chia đồ ăn vặt cho cô bé ngồi sau, rồi nói với cô bé nếu thấy buồn thì ăn chút đồ ăn vặt cho vui.
Lúc này Thôi An Tĩnh mới nhìn rõ túi đồ anh cầm, thì ra anh vừa vào siêu thị để mua đồ ăn vặt cho cô bé.
Cô bé cười tươi, cầm lấy đồ ăn và nói: “Cảm ơn chú.” Tạ Hành Ngôn đáp lại “không có gì” rồi đặt cả túi đồ ăn vặt lớn lên đùi Thôi An Tĩnh.
Thôi An Tĩnh bị ngắt mạch suy nghĩ, cúi xuống nhìn túi đồ, đôi lông mày giãn ra: “Cho em sao?”
Tạ Hành Ngôn gật đầu, đáp đơn giản: “Ừm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.