Giống như bám vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng, sợ rằng anh không đủ kiên nhẫn mà cúp máy, cô vội vã bấm nghe trước mặt người đối diện.
Cô còn chưa kịp mở miệng, thì trong điện thoại, Tạ Hành Ngôn đã hỏi cô xong việc chưa.
Thôi An Tĩnh ngẩng đầu nhìn đối diện, khẽ đáp một tiếng “ừm”.
Tạ Hành Ngôn gửi định vị cho cô, anh nói: “Anh đợi em ở đây.” Vừa nói xong đã cúp máy. Thôi An Tĩnh đứng dậy, tiện tay cầm luôn hoá đơn, nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi có việc nên phải đi trước, để tôi thanh toán là được.”
Người phía sau còn định nói gì đó, nhưng cô giả vờ như không nghe thấy, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Vừa ra khỏi cửa, cô cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.
Cúi xuống nhìn vị trí Tạ Hành Ngôn gửi, cô bắt một chiếc xe và ngồi vào trong.
Mười mấy phút sau, cô gặp Tạ Hành Ngôn.
Tạ Hành Ngôn dựng một chiếc lều trên bãi cỏ, chiếc xe đậu bên cạnh, anh ngồi trên một chiếc ghế lười, tay đang nướng thịt, động tác lật thịt có vẻ hờ hững.
Cô đi tới, còn chưa tới gần thì Tạ Hành Ngôn đã quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Thôi An Tĩnh đành phải dừng bước.
Vài giây sau, Tạ Hành Ngôn lại quay về chăm chú vào miếng thịt trên tay.
Thôi An Tĩnh tiến lại gần ngồi xuống chiếc ghế khác, thấy anh không nói gì, cô chủ động bắt chuyện: “Anh biết nướng thịt à?”
“Không biết.” Tạ Hành Ngôn trả lời mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, càng làm anh có vẻ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thoai-binh-yen-phuc-kinh-so/2763255/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.