Thôi An Tĩnh chưa từng nuôi cún con, không biết nên mua loại sữa nào, cũng không có kinh nghiệm gì, cô đã hỏi nhân viên siêu thị và sau nửa tiếng lựa chọn mới quyết định mua loại nào.
Tạ Hành Ngôn ném hai hộp sữa vào giỏ hàng và đẩy xe về phía trước. Khi đến khu vực bán đồ ăn vặt, anh xoay người nhưng không thấy cô, anh hơi nhăn mày nhẹ, đành quay trở lại tìm, thấy cô đang lảng vảng ở khu vực đồ dùng hằng ngày.
Anh đi cùng cô một lúc, cho đến khi cô nói: “Anh đi mua thứ khác đi, em tự đi mua đồ dùng hằng ngày.”
Tạ Hành Ngôn không nhận ra điều gì bất thường của cô, nói thẳng: “Anh không mua thêm gì nữa.”
“…”
Thôi An Tĩnh nhìn anh một cái, ấp a ấp úng, hơi ngượng ngùng, cuối cùng như thở dài một hơi.
“Được rồi.”
Tạ Hành Ngôn đẩy xe theo sau cô, đến khi đến khu vực đồ dùng hằng ngày dành cho phụ nữ, anh mới hiểu ý cô vừa rồi là gì.
Một lúc sau, bước chân anh dừng lại, trên khuôn mặt anh hiếm khi lộ ra sự lúng túng.
“Anh đi qua đó xem một chút.” Tạ Hành Ngôn nói với cô, quay sang nhìn nơi khác.
“Ừm, được.” Nghe được lời nói của anh, Thôi An Tĩnh thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nãy Thôi Náo Náo nhắn tin hỏi cô có còn ở ngoài không, nhờ cô mua vài gói băng vệ sinh về.
Cô lấy một cái giỏ nhỏ, chọn một vài thương hiệu mà cô thường dùng, lại đi lấy vài bịch khăn giấy ướt đặt lên trên, giống như muốn che đậy.
Khi thanh toán, cô vẫn lấy từng món ra quét mã. Dù chỉ là những đồ dùng rất bình thường, nhưng vì chúng quá riêng tư, Thôi An Tĩnh sờ tai, không dám nhìn phía sau.
Ra khỏi siêu thị, hai người không nán lại bên ngoài, Tạ Hành Ngôn đưa cô về nhà.
Thôi An Tĩnh thấy anh giống như hoàn toàn nhớ được đường về nhà của cô, không nhịn được hỏi: “Từ khi nào mà anh nhớ đường về nhà của em thế?”
Tạ Hành Ngôn đưa ra một câu trả lời mập mờ: “Lần trước.”
Thôi An Tĩnh không biết anh đang nói về lần nào. Cấu trúc nhà cửa ở thị trấn Lê Bình phức tạp, thường là rẽ một góc rồi lại rẽ thêm một góc nữa. Cô còn nghe Lâm Mạn nói hàng xóm bên cạnh có người ngồi tù mười năm trở về, mà lại không tìm được đường về nhà, phải để người nhà đến đón. Cô không khỏi cảm thán trí nhớ của anh thật tốt. Dù cô đã đến nhà anh một lần, nhưng nếu tự mình lái xe, chắc chắn vẫn sẽ gặp chút khó khăn.
“Ngày mai em còn phải thi môn thứ ba.” Cô bất chợt nhớ còn có chuyện này, bỗng dưng có chút phiền não.
Tạ Hành Ngôn nghe xong thì hơi ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ: “Chúc may mắn.”
Không biết sao Thôi An Tĩnh lại cảm thấy hơi lo lắng: “Bây giờ em không muốn nghe hai chữ này đâu, đã trượt hai lần rồi, có chút căng thẳng.”
“…”
Tạ Hành Ngôn ngớ người một lúc, thức thời mà im lặng.
Sau một lúc, lại nghe người bên cạnh hỏi: “Sao anh không nói gì?”
“…”
Tạ Hành Ngôn thoáng có chút bất lực: “Chuyện thi cử anh không giúp được gì cho em, nói gì cũng vô dụng.”
“Nhưng nếu anh không nói gì, em lại cảm thấy như thầy giáo đã từ bỏ học sinh này rồi vậy.”
“Vậy em nên mừng.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Gì cơ?” Thôi An Tĩnh không hiểu lắm, chớp mắt một cái, có chút thất vọng: “Em tệ đến vậy sao?”
“Ý anh là, em nên cảm thấy may mắn vì em không phải là học sinh của anh, nếu không, em sẽ không có cơ hội để nói những lời này đâu.” Tạ Hành Ngôn nhướng mày: “Dạo này sao thế, sao suy nghĩ của em lại nhảy cóc vậy?”
Thôi An Tĩnh bị anh nói như vậy, tai có chút nóng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ là không rõ ràng thôi.”
Tạ Hành Ngôn: “Anh nghe được đó.”
Thôi An Tĩnh: “Ồ.”
Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà cô, Thôi An Tĩnh mở cửa xuống xe, nghe thấy Tạ Hành Ngôn gọi cô, phản xạ theo thói quen là tìm điện thoại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không phải em sắp thi sao, ngày mai anh đi cùng em nhé?”
Không phải là giọng khẳng định, là đang hỏi cô.
“Ngày mai anh không có việc gì sao?” Cô lo lắng sẽ làm phiền anh.
“Không có việc.”
Cô mới thở phào nhẹ nhõm và cười mỉm: “Được, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé.”
Thật là kỳ lạ, sự phiền muộn trong lòng cô bỗng nhiên tan biến khá nhiều. Về đến nhà, Lâm Mạn thấy tâm trạng của cô hôm nay khá tốt, bà tưởng buổi hẹn hò của cô diễn ra thuận lợi, quay sang nói với Thôi Thụ Sinh: “Con gái chúng ta hôm nay trông khá vui vẻ, có vẻ buổi xem mắt đã thành công rồi.”
Thôi Thụ Sinh nhìn bà một cái: “Không phải đúng ý bà sao?”
Lâm Mạn lập tức không vui: “Đúng ý tôi là sao? Con gái do một mình tôi sinh chắc?”
Thôi Thụ Sinh thấy bà có vẻ không vui, tự giác rời xa hiện trường, vừa đi được vài bước đã bị bà gọi lại một cách giận dữ. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của dì La gọi Lâm Mạn, nhờ vậy mà ông thoát khỏi tình thế khó xử.
Ngày hôm sau trời nắng gay gắt, Thôi An Tĩnh đội mũ che nắng, sáng sớm ăn xong thì đến xếp hàng ở phòng thi. Vào ngày thứ hai, số lượng thí sinh rất đông, phải đến gần trưa mới đến lượt cô.
Thôi An Tĩnh lau mồ hôi, bước vào phòng thi lần nữa, tay bị người khác kéo nhẹ, một viên kẹo bọc đường được đặt vào lòng bàn tay cô.
Lòng bàn tay cảm thấy ngứa ngáy, cô cúi đầu nhìn.
“Cái này là sao?”
Tạ Hành Ngôn nói: “Nếu thật sự căng thẳng thì ngậm một viên kẹo để giảm bớt đi.”
Giấy gói kẹo kêu sột soạt trong lòng bàn tay, Thôi An Tĩnh chú ý đến chuyện khác: “Lúc thi có được ăn kẹo không?”
“…”
“Có thể.”
Nghe anh nói vậy, Thôi An Tĩnh lập tức bóc lớp giấy gói và bỏ vào miệng ngay trước mặt anh. Không biết có phải là tự an ủi mình không, mà cảm giác căng thẳng đã giảm bớt: “Vậy em đi thi trước, chờ tin tốt từ em đó.”
Vẻ mặt như thể đã chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi thứ, trông cứ như những học sinh tham gia tranh biện ở trường vậy.
“Ừm, anh đợi em ở bên ngoài.” Tạ Hành Ngôn gật đầu, đưa tay về phía cô: “Giấy gói đưa anh, anh đi vứt.”
—
Tạ Hành Ngôn trở lại xe chờ cô, anh mở cửa sổ, một tay đặt lên bệ cửa sổ xe, vừa chú ý đến tình hình bên ngoài cổng thi, vừa lơ đễnh trả lời: “Cậu cứ giữ lại đi.”
Chu Nhân Hoài im lặng một lúc: “Cậu định để lại căn nhà này cho ai, cho tớ một câu trả lời rõ ràng để tớ thông báo với bạn bè ở đây.”
“Cậu không cần lo chuyện này, dù sao thì cứ giữ lại cho tớ, tất cả chi phí tính cho tớ.”
“Thật là không hiểu nổi.” Chu Nhân Hoài thật sự khó mà hiểu nổi: “Tớ muốn xem thử ngày nào đó ai sẽ dọn vào đây. Không nói chuyện với cậu nữa, chiều nay về Nghi Đồng đi, tối uống rượu không?”
“Không đến, tớ trở về xong việc là đi ngay.”
“Lại về Lê Bình?” Chu Nhân Hoài lầm bầm: “Nơi đó có gì tốt mà cậu cứ nhớ mãi không quên thế, tớ cũng muốn đến đó dạo một chút.”
Nhìn thấy bóng dáng đó xuất hiện, Tạ Hành Ngôn nhẹ nhàng nói: “Không nói nữa, tớ có việc khác, cúp máy đây.”
Chu Nhân Hoài nhìn điện thoại bị cúp, suýt nữa là mắng người, còn chưa nói xong mà!
Thôi An Tĩnh cảm thấy sau khi thi xong cả người đều dễ chịu hơn, nghe thấy thông báo điểm, cô không thể chờ đợi để ra ngoài báo tin cho anh. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thi, Kha Nghị không biết từ đâu xuất hiện chặn cô lại.
Từ xa cậu ấy đã gọi: “An Tĩnh!”
Thôi An Tĩnh đành phải dừng lại.
“Thế nào, thi đậu không?” Cậu ấy chạy đến, dừng lại hỏi han.
Thôi An Tĩnh gật đầu. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Cậu xem, tớ đã nói rồi mà, cậu chắc chắn sẽ thi đậu, sao, tớ có nói đúng không?” Cằm cậu ấy nâng lên, tự hào như thể mình vừa vượt qua kỳ thi vậy.
Viên kẹo vị hoa nhài dường như còn lưu lại vị ngọt trên môi, cô vô thức li3m môi, mỉm cười: “Vậy tớ đi trước nhé.”
“An Tĩnh.” Kha Nghị lại gọi cô: “Có thời gian không?”
Thôi An Tĩnh nhìn cậu ấy: “?”
“Cùng đi ăn đi.” Lần đầu tiên mời một cô gái đi ăn, cậu ấy không tự nhiên mà sờ cổ mình, ánh mắt cũng không dám nhìn cô: “Chúc mừng cậu thi đậu môn thứ ba, được không?”
Sợ bị từ chối, cậu ấy nhanh chóng nói thêm: “Cậu xem, chúng ta là bạn học cấp hai, lại nhiều năm không gặp. Từ khi cậu trở về, tớ chưa mời cậu ăn bữa nào, nếu bị các bạn học khác biết, không biết họ sẽ nói gì về tớ.”
Sau khi nghe những lời này, Thôi An Tĩnh quả thực do dự.
Cô cười khổ: “Thật sự không cần phiền phức như vậy đâu, tớ còn có việc.”
“Cậu còn việc gì?”
“Xin lỗi, tớ đã hẹn người khác rồi.”
“Cậu lừa ai vậy…” Kha Nghị đang định nói thêm, thì chú ý thấy một người đàn ông từ phía sau cô đi đến, cậu ấy lập tức im lặng, ngơ ngác nhìn người đó tiến lại gần, cho đến khi nghe thấy người đó lên tiếng gọi: “Thôi An Tĩnh.”
Nghe thấy tên mình và giọng nói quen thuộc, Thôi An Tĩnh lập tức đứng thẳng người.
Cô từ từ quay đầu lại.
Kha Nghị cũng nhìn theo.
Kha Nghị chưa bao giờ rời khỏi Lê Bình, sau khi tốt nghiệp trung học, cậu ấy ở lại trong thị trấn, làm đủ loại công việc như sửa xe, bảo vệ, huấn luyện viên tại trường lái xe là công việc lâu dài nhất cậu ấy đã làm. Cậu ấy và Thôi An Tĩnh không phải là bạn bè thân thiết, chỉ khi cô đăng ký thi bằng lái, họ mới liên lạc lại. Nếu nói trước khi nhìn thấy người đàn ông này, cậu ấy còn có chút suy nghĩ khác với Thôi An Tĩnh, thì lúc này, cậu ấy cảm thấy mình không xứng.
Trong bộ đồ thể thao bình thường, trong bối cảnh như vậy, anh vẫn nổi bật một cách đặc biệt. Vẻ ngoài của anh càng không hợp với hoàn cảnh, anh nghiêm túc và thanh lịch. Cậu ấy gần như quên mất, Thôi An Tĩnh là một ngôi sao lớn, xung quanh cô luôn có những người đàn ông như thế này.
Trong lòng Kha Nghị ngay lập tức lùi bước: “Xin lỗi, bỗng nhiên tớ nhớ ra còn có việc, chắc hôm nay không thể ăn cơm cùng cậu được, tớ phải đi trước, hẹn ngày khác.”
Nói xong, cậu ấy quay người rời đi ngay lập tức, như thể thật sự có việc gấp.
Sau khi người đi rồi, Tạ Hành Ngôn không nói thêm gì, chỉ hỏi cô: “Thi đậu không?”
Thôi An Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, sau khi nhận ra phản ứng của mình chưa đủ mạnh, cô gật đầu thêm hai lần nữa rồi mỉm cười: “Ừm, thi đậu rồi.”
Tạ Hành Ngôn cũng cười: “Vậy chúc mừng em sắp có bằng lái.”
Thôi An Tĩnh cũng cười: “Ừm.”
“Từ giờ trở đi để em chở anh.”
Hai người đi cạnh nhau, nghe thấy câu đó, Tạ Hành Ngôn dừng lại hai giây, trên khuôn mặt thoáng hiện một nét khác thường, nhưng nhanh chóng biến mất: “Ừ.”
“Thôi An Tĩnh.” Đi được một lúc, Tạ Hành Ngôn đột nhiên gọi cô.
Thôi An Tĩnh dừng lại: “Có chuyện gì vậy?”
“Chút nữa anh sẽ về Nghi Đồng.” Anh nói.
Thôi An Tĩnh ngừng một lúc mới hỏi: “Vậy… anh có quay lại không?”
“Xử lý xong công việc anh sẽ trở lại.”
“Vậy có cần em qua chăm sóc Tiểu Bạch không?”
“Anh đã giao cho bà ngoại rồi.” Anh bổ sung: “Nhưng nếu em muốn đến thăm nó, cứ đến bất cứ lúc nào.”
“Nghe có vẻ như lâu lắm anh mới trở về.” Thôi An Tĩnh cố ý nói đùa.
“Ừm.” Không ngờ Tạ Hành Ngôn gật đầu: “Ít nhất là mười ngày.”
Thôi An Tĩnh “ồ” một tiếng, nụ cười trở nên hơi gượng gạo: “Vậy tạm biệt.”
Tạ Hành Ngôn nhìn cô một cách sâu lắng, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ gật đầu: “Anh đưa em về trước.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.