Nửa giờ sau, Thôi An Tĩnh lại quay trở về căn nhà này.
Cô đứng ở cửa phòng ngủ của anh, so với trước đó, chân cô dường như không biết phải bước đi đâu.
Tạ Hành Ngôn lấy cho cô một chiếc áo sơ mi cùng với đồ vệ sinh cá nhân đã chuẩn bị sẵn, đặt vào phòng tắm: “Tối nay em tạm ở đây một đêm, anh ở phòng khách. Nếu cần gì, em cứ gọi anh.”
Việc anh để cô ngủ ở phòng chính khiến Thôi An Tĩnh cảm thấy như mình đang chiếm chỗ của người khác.
“Hay là em ngủ phòng khách.”
“Phòng khách không có phòng tắm riêng.” Tạ Hành Ngôn không cho cô cơ hội phản bác, lấy trong tủ ra một cái gối, định đi ra ngoài, thấy Thôi An Tĩnh chắn ở cửa không nhúc nhích, anh nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong: “Em nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì cứ gọi anh.”
Sau khi đi ra, Tạ Hành Ngôn nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại cho cô đủ không gian riêng tư.
Thôi An Tĩnh ngồi bên giường một lúc, cuối cùng nhận ra từ khi cô bước vào phòng, trong không khí đều là mùi hương của anh. Bây giờ cô đã thật sự đứng trong không gian riêng tư của anh.
Căn phòng được bài trí đơn giản và sạch sẽ, mang phong cách trang trí theo kiểu Ý. Trên bàn đầu giường còn để quyển sách anh chưa đóng lại, chỉ cần chạm nhẹ một cái, trang sách cuốn lại khôi phục nguyên trạng.
Đầu ngón tay vô tình bị giấy cắt nhẹ, dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung đó, cô đứng dậy vào phòng tắm.
Khi Thôi An Tĩnh nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thoai-binh-yen-phuc-kinh-so/2763261/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.