Sáng sớm hôm sau, thị trấn tổ chức phiên chợ, Thôi An Tĩnh cùng Lâm Mạn đi sắm đồ Tết. Còn vài ngày nữa là đến Tết, chợ phiên vô cùng náo nhiệt.
Nhiều nhà có xe ba gác chuyên dùng để chở lúa, ngô, củi và các đồ đạc khác, rất hữu dụng, đặc biệt là khi Tết đến, người ta có thể chở nông sản ra thị trấn bán kiếm chút tiền về.
Năm nay mùa màng bội thu, trừ đi phần giữ lại, nhà Thôi An Tĩnh vẫn còn hơn một nghìn cân lúa, nhưng nhà cô lại không có xe ba gác.
Sau khi chân tay Thôi Thụ Sinh bị thương, ông không thể lái xe nữa, còn Lâm Mạn thì nhát gan, chỉ dám đi chiếc xe điện nhỏ, cả nhà cũng không có lấy một chiếc xe nào nhiều hơn hai bánh.
Vì vậy, hai người chỉ đành đi xe điện nhỏ, Lâm Mạn đeo một cái gùi ra tìm người thu mua lúa, hỏi xem liệu họ có thể đến tận nhà thu mua không.
Thôi An Tĩnh đứng nhìn bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Khi ở Nghi Đồng, mỗi năm cô đều gửi về cho họ mấy trăm ngàn, ngoài tiền sinh hoạt, tiền thuốc men cũng được gửi thêm. Cô không hiểu, rõ ràng cô đã có khả năng chăm lo cho họ, tại sao họ vẫn phải khổ cực như vậy.
Từ trước đến giờ, họ chưa bao giờ chủ động yêu cầu cô gửi tiền về.
Năm đầu tiên đi đóng phim, cô gửi hết tiền thù lao của mình về nhà, ban đầu họ còn sợ, nghĩ rằng cô làm những việc không chính đáng ngoài xã hội. Khi tin đồn lan ra khắp thị trấn, cô buộc phải chiếu phim của mình cho họ xem, lúc đó họ mới biết con gái mình là ngôi sao.
Nhưng họ đơn thuần tới mức nào cơ chứ, với họ, điện thoại dường như chỉ là một công cụ để liên lạc, thanh toán, ngoài ra cuộc sống của họ chỉ xoay quanh mấy mẫu ruộng, vài chuyện vặt trong nhà. Thú vui xã giao duy nhất của họ là xem video ngắn vào buổi tối, cũng không thích xem TV.
Đối với việc cô là ngôi sao, cô kiếm được bao nhiêu tiền, họ không có khái niệm gì, cả đời lao động cực khổ, họ đã quen với sự tiết kiệm.
Sau khi hẹn giờ với người thu mua xong, Lâm Mạn kéo cô đi chợ rau, mua bán kỹ lưỡng, mua đầy một gùi. Thôi An Tĩnh không đành lòng nhìn mẹ vất vả như vậy, cô nói: “Mẹ, để con đeo cho.”
Lâm Mạn không chịu, mấy năm gần đây Thôi An Tĩnh đã dưỡng da dẻ trắng trẻo, mềm mịn.
Thôi An Tĩnh thở dài, cùng mẹ rời khỏi chợ rau, rồi nói: “Mẹ, con vẫn muốn mua một chiếc xe, như vậy sẽ tiện cho cả nhà, sau này mẹ cần bán gì, con có thể giúp mẹ bán.”
Lâm Mạn đứng sững lại, nhìn cô.
Thôi An Tĩnh nhớ hồi mình còn nhỏ, Lâm Mạn vẫn là một người phụ nữ trẻ, vậy mà chưa đến ba mươi năm, mẹ đã già đi nhiều đến vậy.
“Mẹ, con có tiền, bố mẹ không cần vất vả như thế, con cũng không muốn bố mẹ khổ cực nữa. Con thật sự có thể chăm lo cho bố mẹ. Nếu bố mẹ muốn, con có thể mua một căn nhà ở Hương Lâm đón bố mẹ về sống. Khi đó, bố mẹ có thể đi dạo trong khu, cuộc sống sẽ thoải mái hơn bây giờ nhiều.”
Hai mẹ con dừng chân trước cửa một cửa hàng, ngoài cửa có giăng một mái che mưa màu đỏ. Sáng nay trời mưa lớn, trên mái đã đọng không ít nước, nhìn thấy nước sắp tràn xuống, Lâm Mạn vội kéo con gái lại.
Lâm Mạn nói: “Bố mẹ biết con có tiền, nhưng tiền của con cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Chi phí ở Hương Lâm cao, con nghĩ mua một căn nhà dễ lắm sao. Con là con gái, phải giữ lại tiền để phòng thân, đừng tiêu bừa. Bố mẹ không có khả năng, nếu chẳng may con thất nghiệp, còn có cái để dựa vào. Vả lại, cả đời bố mẹ sống ở đây, tự nhiên dọn đi thì biết làm sao với nhà cửa, với những người quen ở đây? Cả ngày không có việc gì làm, không phải sẽ sinh bệnh sao?”
“Được rồi.” Lâm Mạn gỡ sợi tóc bám trên áo khoác của cô, cười nói: “Sau này chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Nếu con muốn mua xe thì cứ mua, dù sao cũng là tiền của con, chúng ta không ngăn cản. Trước đây, bố mẹ còn nghĩ đợi con ổn định, sẽ mua cho con một chiếc, giờ thì không cần nữa, con mua đi.”
Thôi An Tĩnh đột nhiên lại muốn khóc.
Hai mẹ con lang thang trên phố một hồi, khi gần về đến nhà, trời bỗng đổ mưa lớn, cả hai chỉ còn cách trú tạm dưới mái hiên một cửa tiệm đợi mưa ngớt. Thôi An Tĩnh bị ướt gần nửa mái tóc, cảm thấy hơi lạnh, cơn mưa này đã cản trở công việc buôn bán của không ít người, các tiểu thương đành đội mưa dọn hàng.
Thôi An Tĩnh đứng ở cửa, nhận mấy thùng trái cây giúp người bán hàng.
Sau khi xong việc, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, e rằng sẽ không ngừng trong một chốc lát.
Cô nhìn Lâm Mạn một cái, thầm nghĩ nếu mười phút nữa mưa vẫn không ngớt, cô sẽ gọi xe.
Bỗng nhiên, điện thoại trong tay cô rung lên, là cuộc gọi từ Tạ Hành Ngôn.
Tối qua cô đã hẹn với anh, cứ ngỡ hôm nay có thể về sớm để gặp Tiểu Bạch.
Những lần trước đã cho cô quá nhiều bài học, lần này Thôi An Tĩnh không dám quên, cô liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ, cô thở phào nhẹ nhõm và nhận cuộc gọi.
Cô khẽ nghiêng người một chút, không hiểu tại sao, khi nghe điện thoại anh trước mặt mẹ, cô lại cảm thấy có chút kỳ lạ, tai cô nóng bừng.
Thôi An Tĩnh nhẹ giọng nói: “Alo.”
Giọng của Tạ Hành Ngôn truyền đến, xung quanh có chút ồn ào, cô thoáng nghe thấy tiếng mưa rơi.
Anh nói: “Anh đang ở thị trấn, có lẽ không thể về ngay được, em cứ ở nhà đợi anh, khi nào anh về sẽ tiện đường đón em.”
Thôi An Tĩnh nghe mà đầu óc dần trở nên lơ đễnh, anh cũng đang ở thị trấn sao?
Không nghe thấy cô trả lời, Tạ Hành Ngôn lại hỏi: “Được không?”
Thôi An Tĩnh bừng tỉnh và nói được.
“Nhưng em cũng đang ở thị trấn, em bị mưa giữ chân rồi.” Cô nói với giọng có chút tủi thân mà chính cô cũng không nhận ra.
Tiếng ồn phía Tạ Hành Ngôn trở nên nhỏ lại, lần này cô có thể nghe rõ giọng anh hơn.
“Cho anh biết vị trí của em.”
Mười phút sau, Tạ Hành Ngôn lái chiếc Audi A8 trông rất khiêm tốn của mình đỗ trước mặt cô.
Lâm Mạn nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ xe, đi thẳng về phía họ, bà tưởng đó là chiếc xe mà con gái đã gọi, định mở miệng trách cô tiêu xài như vậy làm gì. Nhưng không ngờ người đàn ông đó dừng lại trước họ và chào một tiếng “dì”. Lâm Mạn hơi ngập ngừng quay sang nhìn Thôi An Tĩnh.
Thôi An Tĩnh giải thích: “Mẹ, đây là bạn của con, anh ấy cũng đang trên đường về.”
Tạ Hành Ngôn liếc nhìn cái gùi bên cạnh Lâm Mạn, không nói gì mà trực tiếp nhấc lên rồi bước đi: “Ngoài trời lạnh, hai người lên xe trước đi, để cháu để đồ vào cốp xe.”
Đồ khá nhiều, Thôi An Tĩnh sợ cốp xe không đủ chỗ, cô đưa Lâm Mạn lên xe trước rồi tự mình ra sau kiểm tra tình hình.
May mà cốp xe của Tạ Hành Ngôn trống không.
Bên ngoài vẫn đang mưa, dù cơn mưa đã nhỏ hơn lúc trước, nhưng tóc của Tạ Hành Ngôn đã ướt khá nhiều, áo quần anh cũng dính đầy nước mưa, trong lòng Thôi An Tĩnh có chút áy náy.
“Sao người ướt hết thế này mà còn đến đây?” Tạ Hành Ngôn khẽ nhíu mày, thấy nước mưa đọng trên mí mắt cô, anh vô thức kéo tay cô lại và dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi.
Hành động này khiến cả hai đều sững người.
Thôi An Tĩnh nhìn anh, chớp chớp mắt, chợt nhớ đến Lâm Mạn vẫn đang ngồi trong xe, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi tự mình lên xe trước.
Tạ Hành Ngôn ngẩn ra vài giây, sau đó cũng lên xe, trong tay cầm hai chiếc khăn lông, đưa cho họ lau khô nước trên đầu.
Lâm Mạn không bị ướt nhiều, chỉ có phần tóc phía trước bị dính nước vì cơn mưa đột ngột. Cầm chiếc khăn mới tinh trong tay, bà có chút ngại ngùng không dám dùng.
Thôi An Tĩnh mở chiếc khăn lông trong tay mình, nhìn thấy sự lưỡng lự của mẹ, cô tự tay giúp mẹ lau khô tóc.
Lúc này, Lâm Mạn mới miễn cưỡng cầm chiếc khăn trên tay.
Tạ Hành Ngôn chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút và hỏi: “Còn lạnh không?”
Trong xe của anh luôn mở điều hòa, khi vừa lên xe, cảm giác đã hơi nóng, nếu tăng nhiệt độ nữa thì có lẽ anh sẽ thấy nóng hơn.
Thôi An Tĩnh trả lời: “Nhiệt độ như vừa nãy là được rồi.”
Vừa dứt lời, cô không kìm được mà hắt xì một cái.
Tạ Hành Ngôn nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Dường như anh đang nói thầm: Còn cứng miệng nữa?
Thôi An Tĩnh hiểu ý nên lập tức im lặng.
Lâm Mạn thì lại rất tò mò về sự xuất hiện đột ngột của Tạ Hành Ngôn. Ánh mắt bà không ngừng liếc qua lại giữa hai người, khiến Thôi An Tĩnh cảm thấy không thoải mái, ánh mắt cô trốn tránh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.