Một tuần sau, vừa đúng ngày mùng một tháng Hai, thị trấn Lê Bình chìm trong tuyết suốt đêm. Sáng hôm sau, tuyết trắng xóa phủ kín mọi con đường, ngõ hẻm. Thôi An Tĩnh đẩy cửa sổ gác mái, hơi lạnh của gió tuyết ập vào mặt khiến đôi tai cô đỏ bừng. Cô chụp vội một bức ảnh tuyết trắng rồi gửi cho Tạ Hành Ngôn.
[Thôi An Tĩnh: Tuyết rơi rồi!]
Tạ Hành Ngôn cũng gửi lại cho cô một bức ảnh: [Ừm.]
Thôi An Tĩnh đóng cửa sổ, dựa vào tường, mở tấm ảnh anh gửi. Cô nghĩ chắc cũng là một khung cảnh tuyết trắng xóa, nhưng không, ảnh của anh không phải vậy, như là tuyết lúc rạng sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, khắp bầu trời ngập tràn những bông tuyết nhỏ, nhẹ như lông tơ hiện lên trong ống kính của anh.
[Thôi An Tĩnh: Anh dậy lúc nào thế?]
[Tạ Hành Ngôn: Bốn giờ sáng.]
Sao dậy sớm vậy? Chẳng lẽ là thức đêm làm việc? Thôi An Tĩnh không kìm được suy nghĩ. Tầng dưới vang lên tiếng gọi của Lâm Mạn, nói rằng Tạ Hành Ngôn đã đến và bảo cô nhanh lên.
Thôi An Tĩnh mới sực nhớ hôm nay là thứ Hai, cô phải đi bệnh viện tái khám. Cô vội vàng đặt điện thoại xuống rồi đi thay đồ.
Cô còn trang điểm nhẹ nhàng.
Khi cô xuống lầu, Lâm Mạn và Thôi Thụ Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, đứng ở cửa chờ cô.
Cả ba bước ra khỏi cổng sân, xe của Tạ Hành Ngôn đã đỗ sẵn bên ngoài. Anh xuống xe, đứng cạnh xe chờ cô, anh mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, dáng người thẳng tắp, ánh mắt dịu dàng, tuyết phủ đầy trên vai anh, như thể hòa cùng với khung cảnh tuyết trắng xung quanh.
“Anh đứng ngoài làm gì vậy?” Thôi An Tĩnh bước tới, vô thức nhón chân phủi tuyết trên vai anh.
Trong mắt người khác, đây là một hành động thân mật theo bản năng.
Tạ Hành Ngôn liếc nhìn Lâm Mạn và Thôi Thụ Sinh phía sau cô, ánh mắt giao nhau với họ, lần đầu anh lại cảm thấy có chút không tự nhiên.
Tạ Hành Ngôn khẽ ho một tiếng, kéo tay cô xuống, nói không sao rồi mở cửa ghế sau.
“Chú, dì, ngoài trời lạnh lắm, hai người lên xe trước đi.”
Thôi Thụ Sinh nhìn họ, định nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Mạn kéo ông vào ghế sau, để lại không gian cho hai người.
Tạ Hành Ngôn hiểu Thôi An Tĩnh chỉ đơn giản là quan tâm đ ến anh, không nghĩ nhiều hơn thế. Anh bảo cô vào xe trước.
Sau khi kiểm tra quanh xe, anh mới lên xe. Bên trong xe ấm áp nhờ hệ thống sưởi, trái ngược hẳn với cái lạnh buốt bên ngoài.
Khi đã ngồi trong xe, Thôi An Tĩnh mới nhận ra Thôi Náo Náo cũng có mặt trong xe.
“Sao em cũng ở đây?”
Thôi Náo Náo không vui, bắt đầu cằn nhằn: “Chị, cái gì mà cũng ở đây, em là em gái chị đó! Chị bị bệnh, em quan tâm chị không phải là điều nên làm sao?”
Nói mãi không dứt.
“…”
May mà tuyết chưa kịp đóng băng làm đường không thể đi lại, nếu không hôm nay chắc chắn không thể ra ngoài. Nhưng Tạ Hành Ngôn vẫn giảm tốc độ xe, một đoạn đường bình thường mất một giờ, anh đi mất một tiếng rưỡi. Đến bệnh viện thì vừa đúng chín giờ.
Thôi An Tĩnh rút ba ống máu để xét nghiệm, kết quả phải đến ba giờ chiều mới có.
Sau khi tìm một quán ăn và ăn sáng xong, Thôi An Tĩnh bảo Lâm Mạn và Thôi Thụ Sinh về trước.
Lúc này mới mười một giờ, còn phải đợi hơn ba tiếng nữa, không cần họ vất vả chờ cô như vậy.
Thôi Thụ Sinh lập tức từ chối, thỉnh thoảng ánh mắt liếc về phía Tạ Hành Ngôn: “Không được!”
Tạ Hành Ngôn thản nhiên nhấp một ngụm trà nóng, không nói gì.
Thôi An Tĩnh: “Bố…”
“Gọi bố cũng vô ích, hôm nay con nói gì cũng...” Thôi Thụ Sinh kiên quyết, nhưng chưa nói hết câu thì Lâm Mạn đã cắt ngang: “Vậy cũng được, bọn mẹ về trước đợi tin của con.”
Thôi Thụ Sinh quay đầu nhìn bà, rõ ràng không hài lòng.
Lâm Mạn đành kéo ông ra một góc để thuyết phục. Sau một hồi khuyên nhủ, Thôi Thụ Sinh vẫn có chút không yên tâm. Cuối cùng, Lâm Mạn phải bảo Thôi Náo Náo ở lại cùng họ, mới có thể làm Thôi Thụ Sinh yên lòng.
Thôi An Tĩnh gọi cho họ một chiếc xe về Lê Bình, chẳng mấy chốc xe đã đến. Sau khi họ đi, Tạ Hành Ngôn đứng dậy đi thanh toán, nhưng nhân viên nói rằng hóa đơn đã được thanh toán rồi.
Chắc là lúc nãy Lâm Mạn và Thôi Thụ Sinh đã tiện tay thanh toán luôn trước khi rời đi.
Tạ Hành Ngôn cảm thấy buồn cười, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Thôi An Tĩnh lại thích phân chia rõ ràng với người khác như vậy.
Đến hai giờ rưỡi, Tạ Hành Ngôn đi lấy kết quả xét nghiệm, sau khi đưa cho bác sĩ xem, bác sĩ nói tình trạng đã cải thiện nhiều so với lần trước và khuyên tiếp tục duy trì.
Ra khỏi bệnh viện, bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi dày, tiếng đạp tuyết lạo xạo dưới chân.
Thôi An Tĩnh lên xe, vừa cài dây an toàn xong, Tạ Hành Ngôn đã đột ngột tiến sát lại trước mặt cô. Cô giật mình, vô thức ngả người ra sau: “Sao thế?”
Cô liếc về phía sau, may mà Thôi Náo Náo đã lên xe trước và đang ngủ, nếu không cảnh tượng thân mật này bị cô bé nhìn thấy, chắc cô cũng không biết giải thích thế nào.
“Đừng động đậy.” Tạ Hành Ngôn nói khẽ, Thôi An Tĩnh lập tức ngồi im. Cô cảm thấy đôi tay chai sần của anh nhẹ nhàng chạm vào cổ cô, khiến cô không tự chủ được mà nuốt khan. Khi cô gần như không chịu nổi nữa thì đôi tay ấy cuối cùng cũng rời đi.
Cô theo phản xạ chạm tay lên cổ mình, nghe Tạ Hành Ngôn nói: “May quá, cổ không bị sưng.”
“Anh có nhận ra một vấn đề không?” Mặc dù cảm thấy ngượng ngùng nhưng Thôi An Tĩnh vẫn thấy cần phải nhắc nhở anh.
“Vấn đề gì?”
“Vừa rồi anh tiến lại quá gần, động tác quá thân mật.”
Nghe đến đây, động tác chuyển số của Tạ Hành Ngôn khựng lại, anh quay đầu nhìn cô, đường quai hàm sắc nét của anh khẽ động đậy, anh mỉm cười nhìn cô: “Thế sao khi nãy em phủi tuyết cho anh lại không nói?”
“…”
“Hơn nữa là ngay trước mặt bố mẹ em.” Tạ Hành Ngôn từ tốn bổ sung: “Thân mật thế cơ mà.”
“…”
“Bây giờ em lại muốn giữ khoảng cách, vậy sao lúc nãy không đẩy anh ra?”
“…”
“Không phải giữ khoảng cách.” Thôi An Tĩnh cố gắng giữ bình tĩnh.
“Vậy là gì?”
“Chỉ là nhắc nhở thôi.”
“Nhắc nhở chuyện gì?”
Thôi An Tĩnh nhìn anh, thấy anh cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu đùa, như thể nhất định phải truy hỏi đến cùng. Cô nghi ngờ mình vừa tự đào hố chôn mình, mi mắt khẽ giật, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Khi có người khác, chúng ta chú ý một chút được không?”
Không phải là anh nghĩ nhiều, mà thật sự câu này rất dễ gây hiểu lầm. Lẽ nào khi không có người khác thì lại được phép sao?
Tạ Hành Ngôn tỏ ra rất dễ chịu, gật đầu: “Được, nghe theo em.”
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?” Tạ Hành Ngôn khởi động xe: “Về nhà chứ?”
Câu hỏi lại được ném về phía Thôi An Tĩnh.
Đi đâu? Làm sao mà cô biết được.
“Hay là...” Thôi An Tĩnh ngập ngừng, định nói về nhà thôi, nhưng khi chạm vào ánh mắt anh, không hiểu sao cô lại thay đổi ý định: “Đi ngắm tuyết rồi về nhé? Em nghe nói cảnh tuyết ở hồ Quan Sơn đẹp lắm.”
Tạ Hành Ngôn khẽ nhếch môi cười: “Nghe em.”
“Nhưng nhỡ đường về bị chặn thì sao?” Thôi An Tĩnh lại hỏi.
“Chuyện đó tính sau.”
…
Thôi Náo Náo ngủ một giấc thật dài. Cô bé vốn có thói quen xem phim khuya, ban ngày thường buồn ngủ mệt mỏi. Khi cô bé lơ mơ tỉnh dậy trong xe, chỗ ngồi phía trước đã không còn ai.
Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết từ khi nào tuyết lại rơi dày đến thế, trắng xóa cả một vùng, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Cô bé buồn chán hạ cửa kính xuống để tỉnh ngủ, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi hai bóng người phía xa.
Trong cái lạnh trắng xóa của trời tuyết, hơi lạnh tràn ngập, hai bóng dáng đứng bên bờ hồ, cùng che chung một chiếc ô và ngắm tuyết, cảnh tượng như trong một bức tranh.
Thôi Náo Náo mở cửa sổ, khung cảnh hiện rõ hơn. Cô bé không kìm lòng được mà chụp lén một tấm hình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.