Tay cầm điện thoại của Thôi An Tĩnh khẽ run lên theo phản xạ.
Cô lúng túng “ừm ừm” hai tiếng, cũng không biết là trả lời ai.
“Em có nghe thấy không!” Cố Minh hình như đã uống say, bắt đầu nổi cơn say rượu, ngay cả trong tình huống tỏ tình cũng không chịu hạ thấp: “Tôi nói là tôi thích em! Bình thường sao em không nhận ra chút nào vậy, có ông chủ nào ngốc tới mức nuông chiều cấp dưới như thế không, chỉ có tôi, chỉ có tôi thôi! Thôi An Tĩnh, em có biết không!”
Trong xe giờ yên lặng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, Thôi An Tĩnh thở dài không thành tiếng, tay xoa trán.
Khi anh ta vừa nói xong, cô không chút do dự mà lập tức cúp máy, sợ anh ta gọi lại, cô dứt khoát tắt nguồn luôn.
“Xong chưa?” Sợ chuyện gì thì chuyện đấy xảy ra, anh còn cố ý hỏi thêm, vẻ mặt như rất quan tâm: “Nếu xong rồi thì anh tiếp tục lái xe nhé.”
Thôi An Tĩnh không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ gật đầu: “Ừm.”
Sau đó, anh không nói gì thêm.
Tay người đàn ông nắm chặt vô lăng, các khớp xương nổi rõ, rất có vẻ đẹp của sự gầy guộc, ánh mắt cô từ từ chuyển đến khuôn mặt anh, đường viền cằm sắc bén nổi bật lên dưới ánh đèn đường lấp lóe.
Lại thêm một cú phanh gấp.
Phía trước đèn đuốc sáng rực, đã đến nơi họ ở.
Giây tiếp theo, Thôi An Tĩnh nghe thấy tiếng khóa xe. Cô căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Tạ Hành Ngôn nhìn sang, mái tóc mềm rủ xuống trán, làm giảm bớt sự lạnh lùng trên người anh, anh nhìn cô chằm chằm: “Có tiện hỏi em một câu không?”
Thôi An Tĩnh gật đầu.
Người đàn ông ngập ngừng một lát, bàn tay nắm chặt rồi lại buông lỏng, quay đầu đi.
“Tiêu chuẩn chọn bạn đời của em là gì?”
Ơ, không hỏi về Cố Minh sao.
Cô còn tưởng anh sẽ hỏi chuyện khác, nghe không phải chuyện đó, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu chuẩn chọn bạn đời à, cô nghĩ kỹ một chút, trước đây cô từng nghĩ là...
“Em không đòi hỏi cao về ngoại hình hay tài năng, em coi trọng nội tâm hơn, tính cách tốt, thật thà chăm chỉ, có một công việc ổn định, gần gũi với bố mẹ, không cần quá giàu có, nhưng nhất định phải có nhà và xe.” Nói xong, cô cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, chắc chắn không có sự thay đổi nào mới nói tiếp: “Em nói xong rồi, chỉ có vậy thôi.”
Nói xong, anh cũng im lặng hồi lâu.
“Vậy còn anh?” Cô hỏi.
“Gì cơ?”
“Tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh là gì?” Cô cười: “Không thể chỉ hỏi mình em được chứ.”
“Anh không có tiêu chuẩn gì cả.” Tạ Hành Ngôn khẽ nhếch môi.
“Không có tiêu chuẩn thì lại càng kén chọn.” Cô đùa.
Tạ Hành Ngôn nhướng mắt: “Nghi Đồng với em có xa không?”
“Hả?”
“Hương Lâm cũng xa à?” Anh tiếp tục hỏi.
Thôi An Tĩnh cúi đầu.
Một lúc sau, Tạ Hành Ngôn thấy cô gật đầu: “Ừm.”
Câu trả lời này không phải là tin tốt đối với anh, anh nhắm mắt lại, ngực âm ỉ như có gì đó chặn lại, thật chẳng ra sao cả.
“Vậy thì em có thể từ chối rồi.”
“Gì cơ?”
“Cố Minh là người Nghi Đồng, anh ta không phù hợp.” Nói xong câu này, Tạ Hành Ngôn mở khóa xe, bước xuống.
Cứ như câu hỏi vừa rồi chỉ là do anh nhận ra nỗi phiền muộn của cô, liệt kê từng điều ra để phân tích và giúp cô tìm ra câu trả lời.
Thôi An Tĩnh và Tạ Hành Ngôn đã ở Nam Giang chơi hai ngày, đến ngày thứ ba, đường sá thông trở lại, sáng sớm họ nhanh chóng trở về Lê Bình.
Thôi Náo Náo khoác tay Thôi An Tĩnh, chơi ở Nam Giang hai ngày có phần mệt mỏi, cô bé dựa vào vai chị: “Chị ơi, chị với anh ấy cãi nhau à, sao trông anh ấy không vui lắm?”
Thôi An Tĩnh cũng chẳng nói gì.
Thôi Náo Náo: “?”
Mới có hai ngày thôi mà đã không thèm để ý đến cô bé rồi.
Ba giờ chiều, Cố Minh đáp máy bay xuống Nam Giang, đi cùng còn có Tạ Câu Nguyệt.
Vừa bước ra khỏi sân bay, Cố Minh cằn nhằn: “Chỗ quái quỷ này sao còn lạnh hơn cả Nghi Đồng thế!”
Trong khoảng thời gian trống khi đang trên đường đến khách sạn, Cố Minh gọi hai cuộc điện thoại cho Thôi An Tĩnh, nhưng không ai bắt máy.
Cố Minh cảm thấy dạo này tính khí mình như bị thuốc bắc điều chỉnh vậy.
“Cô gọi cho Tạ Hành Ngôn đi.”
Tạ Câu Nguyệt cười nhạo: “Không bắt máy của anh à.”
Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng bận, rồi bị cúp máy.
Tạ Câu Nguyệt: “?”
“Xem ra tình cảm anh em giữa các người cũng chẳng thân thiết mấy nhỉ.” Cố Minh khoanh tay, lạnh nhạt nói.
“Nếu anh bớt nói vài câu, khi gặp Thôi An Tĩnh, tôi có thể miễn cưỡng không gọi cô ấy là chị dâu.”
“Haha, cô tự tin chắc chắn cô ấy sẽ đến với anh trai cô sao.” Cố Minh cười lạnh.
“Tại sao lại không tự tin?” Tạ Câu Nguyệt phản pháo: “Anh tôi đẹp trai như thế, học vấn cao, tính tình tốt, muốn gì có nấy, quan trọng nhất là đối xử với Thôi An Tĩnh rất tốt, cô ấy không có lý do gì mà không thích anh ấy cả.”
Mỗi từ cô ấy nói đều cố tình nhấn mạnh, khiến Cố Minh tức điên lên.
Đến khách sạn, Cố Minh lười đôi co thêm một câu, mở cửa xe và sập mạnh cửa.
Tài xế quay đầu lại, ôi chà, nhẹ tay thôi chứ.
Tạ Câu Nguyệt nhanh chóng nói: “Tính tình anh ta có chút vấn đề, anh thông cảm. Bác tài, làm ơn đưa tôi nhanh đến ga tàu cao tốc, không thì trễ chuyến mất.”
—
Tạ Câu Nguyệt xin nghỉ phép nửa tháng, đến Lê Bình mà không báo ai, để tạo bất ngờ cho tất cả mọi người.
Tạ Hành Ngôn dẫn chú cún con Tiểu Bạch ra ngoài dạo hai vòng, khi vào nhà thì nghe thấy tiếng cười của bà ngoại, trò chuyện vui vẻ thế này, lần trước là khi Thôi An Tĩnh đến.
Anh còn định ra sân chơi tuyết, Tiểu Bạch nhỏ nhắn chạy theo sau, được chú chó lớn che chắn, nó cũng bắt đầu nghịch.
Hai chú chó đùa giỡn với nhau, còn kháng nghị với anh.
Tạ Hành Ngôn nhấc bổng Tiểu Bạch lên bằng một tay, nó lập tức xẹp lép. Cứ phải dùng biện pháp mạnh, Tạ Hành Ngôn chỉ vào nó: “Mẹ con đến rồi, đừng làm ồn nữa, biết chưa?”
Chú cún con làm sao mà hiểu được, nhưng chú lớn thì nghe hiểu, lập tức chạy thẳng vào nhà, làm Tạ Câu Nguyệt giật mình.
“Lại Đây! Mập thế này rồi!”
Đến gần cửa, anh nghe rõ tiếng người bên trong, môi anh mím lại, nhấc Tiểu Bạch lên, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô tội của nó: “Mẹ con không cần con nữa rồi, tự mà chơi đi.”
Nói xong, anh thả nó ra, thay giày rồi bước vào nhà, Tiểu Bạch chân ngắn, chạy theo sau gọi anh.
Gọi anh chờ nó, nhưng Tạ Hành Ngôn phớt lờ: “Em đến đây làm gì?”
“Cái gì mà làm gì!” Tạ Câu Nguyệt tức điên lên, ôm chặt lấy bà ngoại: “Bà ngoại nhìn cái người này đi.”
“Thôi nào, thôi nào.” Hôm nay Lâm Ngọc Trân vui từ tận đáy lòng: “Lớn cả rồi, còn cãi nhau.”
“Nguyệt Nguyệt, năm nay ở đây đón Tết với bà nhé?”
“Dạ vâng, bà ngoại.” Tạ Câu Nguyệt không thèm để ý đến Tạ Hành Ngôn nữa: “Lần này con đến là định đón Tết ở đây luôn.”
“Tết này bố mẹ đi Singapore, con không đi cùng họ đâu, lúc nào cũng chê con là kỳ đà cản mũi.”
Tạ Hành Ngôn ngồi một bên, vừa nghe họ trò chuyện vừa nghịch chó, anh ném quả bóng đi, Tiểu Bạch lại nhặt về. Chơi được ba lần, nó cũng chẳng buồn chạy đi nhặt nữa, nằm phục dưới chân anh, trông cũng chẳng hứng thú lắm.
Lâm Ngọc Trân liếc nhìn cả hai.
Hai hôm nay làm sao thế, người với chó đều như hồn ở đâu đâu.
“Con nói chuyện với anh trai chút đi.” Lâm Ngọc Trân đứng dậy: “Bà đi lấy ít kẹo cho con.”
“Ôi trời, không cần đâu bà ơi, con không ăn kẹo. Với lại con có gì để nói với anh ấy đâu.”
Nhưng Lâm Ngọc Trân nào có nghe.
“Tạ Hành Ngôn, sao anh không bắt máy khi em gọi?” Tạ Câu Nguyệt hỏi với vẻ bực dọc.
“Không nghe thấy.”
“Anh cúp máy chứ không phải không nghe thấy!”
“Ồ, có lẽ trượt tay.” Anh đáp lại cho có.
Tức chết mất thôi!
“Đợi em gặp Thôi An Tĩnh, xem em nói xấu anh thế nào.”
“Tuỳ em.”
“Ôi trời.” Dù đã vài tháng không gặp, nhưng lúc này cô ấy vẫn nhận ra anh không tập trung, có gì đó không ổn.
“Có chuyện gì vậy anh trai của em, sao trông như bị đá thế kia.”
Anh liếc nhìn cô ấy: “Cố Minh cũng đến à?”
Tạ Câu Nguyệt gật đầu mạnh: “Đến rồi, đến rồi!”
“Tiểu Bạch, lại đây.” Anh gọi một tiếng.
“Lại Đây” vẫy đuôi chạy lại.
“Không phải gọi mày.”
Tiểu Bạch bước từng bước ngắn ngủn lại gần, Tạ Câu Nguyệt là một gương mặt mới, nó dừng lại với vẻ sợ sệt, đôi mắt chăm chú nhìn cô ấy.
“Nhìn thấy chưa, chó cũng sợ em.” Tạ Hành Ngôn nở nụ cười, một tay bế nó lên: “Đi tìm mẹ con chơi.”
Tạ Câu Nguyệt tức tới mức nghiến răng, chỉ vài tháng không gặp mà miệng của anh đã trở nên chua ngoa như vậy.
“Em cũng muốn đi!”
“Bà ngoại, con với anh ra ngoài một chút, có thể sẽ không về ăn cơm đâu!”
Chiếc xe dừng trước cửa nhà Thôi An Tĩnh, Tạ Câu Nguyệt nhìn trái nhìn phải, không nhịn được mà bật cười: “Con đường này trông quen quen.”
“Cần em giúp gọi người ra không?”
“Ai cần.” Tạ Hành Ngôn ném cho cô ấy một câu, gọi điện cho cô, chưa đến mười giây đã có người bắt máy.
“Anh đang ở trước cửa nhà em, em ra ngoài một chút.”
Khi cúp máy xong, Tạ Hành Ngôn gật đầu với cô ấy.
“Biết ý một chút.”
“Gì cơ?” Tạ Câu Nguyệt nén cười: “Em không biết á.”
“Anh với cô ấy chưa ở bên nhau, chút nữa đừng có nói bậy bạ.” Tạ Hành Ngôn nắm vô lăng, có vẻ hơi nhức đầu: “Cô ấy sẽ xấu hổ.”
Tạ Câu Nguyệt lắc đầu thở dài.
Cô ấy đã sớm đoán sẽ như vậy.
“Lại Đây, anh trai tao vô dụng quá.” Tạ Câu Nguyệt nói với chú chó bên cạnh, nó cũng cảm thấy như vậy, ngửa mặt lên trời kêu lên.
Tạ Câu Nguyệt xoa đầu nó, khen nó thật ngoan, sau đó hỏi: “Anh, anh thật sự thích Thôi An Tĩnh?”
Tạ Hành Ngôn im lặng, không nói gì.
Tạ Câu Nguyệt cũng không muốn truy hỏi, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra mình đã sa vào sâu như thế, cô ấy chỉ sợ anh đơn phương mà thôi.
Trong lúc nói chuyện, cánh cửa lớn được mở từ bên trong, hiện ra gương mặt xinh đẹp của Thôi An Tĩnh. Lâu rồi không gặp, cô dường như đã tròn trịa hơn một chút, không phải béo mà là vừa vặn, gương mặt cuối cùng cũng có vẻ đẹp của collagen. Cô ấy từng nghĩ, Thôi An Tĩnh quá gầy, cần bổ sung thêm.
Thấy cô ấy, Thôi An Tĩnh cũng cảm thấy bất ngờ.
“Câu Nguyệt? Cô cũng đến sao?”
Tạ Câu Nguyệt xuống xe, học theo cách của những cậu ấm, nhướng mày: “Bất ngờ chứ gì, hôm nay mới đến.”
“Lâu rồi không gặp.” Hai người như những người bạn lâu ngày không gặp, chào hỏi và ôm nhau.
“Lên xe đi, hai người không lạnh sao.” Tạ Hành Ngôn đột ngột cắt ngang họ.
Cả hai mở cửa ghế sau, chen chúc ngồi vào, để lại ghế phụ ở phía trước trống không, bây giờ Tạ Hành Ngôn giống như tài xế của hai người họ hơn.
Tiểu Bạch nằm bên chân anh, ngửi thấy mùi quen thuộc, sột soạt bò dậy.
Có một khoảnh khắc, Tạ Hành Ngôn cảm thấy chú chó này cũng thật vô ơn, rõ ràng là ở với anh lâu nhất mà lại thích Thôi An Tĩnh không thôi.
Tiểu Bạch từ hộp để tay ở ghế trước bò lên đùi Thôi An Tĩnh, đuôi gần như sắp vẫy đứt, cô không nhịn được ôm nó lên, xoa đầu nó: “Sao thế, không phải mấy hôm trước mới gặp nhau sao, sao lại quấn lấy người như vậy?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.