🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chú cún con vẫn chưa hiểu được lời cô nói, chỉ biết mùi này là của mẹ, bốn chân quẫy đạp không ngừng, cố gắng rúc vào lòng cô: Bố đưa con đến đấy.

Lại Đây cũng thích quấn lấy cô, lông vẫy vẫy lên mặt cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngứa: “Các con làm gì vậy?”

Tạ Hành Ngôn từ gương chiếu hậu nhìn về phía họ, không tự chủ được mà bị lây cảm xúc, anh thốt lên: “Bọn nó nhớ em đấy.”

Ngay khi lời nói vừa được thốt ra, Thôi An Tĩnh nhìn về phía anh.

Lại Đây lại kêu loạn lên, ánh mắt như muốn nói: Còn bố thì sao?

Tạ Hành Ngôn quay đầu lại, trợn mắt nhìn nó một cái, ánh mắt đầy uy hiếp, gọi tiếp thì bố hầm con đấy. Khi anh ngẩng đầu lên lại chạm mặt với Thôi An Tĩnh, anh bối rối trong giây lát, liếc qua liếc lại trong không trung rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

“An Tĩnh, đi ăn cùng bọn tôi không?” Tạ Câu Nguyệt hỏi.

Thôi An Tĩnh cụp mắt, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Được thôi.”

Cô tưởng rằng Tạ Câu Nguyệt chỉ ăn ở một quán ăn nhỏ trong thị trấn Lê Bình, không ngờ cô ấy lại bảo Tạ Hành Ngôn lái xe đến Nam Giang, đến một nhà hàng tư nhân.

Vì mang theo hai chú chó, Tạ Hành Ngôn phải đi thương lượng với chủ quán, còn Tạ Câu Nguyệt dẫn Thôi An Tĩnh vào phòng bao trước.

“Tôi chưa thử qua nhà hàng này, không biết món ăn như thế nào.”

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Tạ Câu Nguyệt đưa cho Thôi An Tĩnh trước: “Cô chọn trước đi, tôi ra ngoài gọi điện một chút.” Mới lúc nãy trên xe, Cố Minh đã gọi cho cô ấy ba cuộc điện thoại, như kiểu muốn oanh tạc vậy.

Khi Tạ Hành Ngôn dẫn hai chú chó quay lại, Thôi An Tĩnh vừa mới gọi xong, cô đặt thực đơn sang bên, đợi họ quay lại rồi gọi tiếp. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên, nhìn mà không nói gì.

Khi thấy anh ngồi xuống, cô đưa thực đơn bên cạnh cho anh: “Cho anh này.”

Tạ Hành Ngôn nhận lấy, lướt qua từ trên xuống dưới, gạch vài món ăn có hương vị nhẹ rồi đặt sang một bên.

“Gần đây anh có chuyện gì sao?” Thôi An Tĩnh vừa chống cằm vừa hỏi anh.

“Hả?”

“Cảm giác dạo này anh không vui lắm.” Cô nói.

Tạ Hành Ngôn không lên tiếng, anh cầm cốc nước trước mặt và uống hai ngụm, yết hầu trên cổ di chuyển lên xuống theo động tác nuốt, đôi mắt đen chăm chú nhìn cô: “Em quan tâm anh vậy sao?”

“Hả?”

“Em nghĩ tại sao anh lại không vui?” Tạ Hành Ngôn cười nhạt một tiếng, đổi cách hỏi.

Vì lời nói của anh, Thôi An Tĩnh nắm chặt thành cốc, ánh mắt né tránh, che giấu sự không thoải mái của mình.

Nói thế nào nhỉ, có nên nói rằng cô luôn chú ý đến anh không?

“Không có thì thôi, có thể do em nghĩ nhiều.”

“Có, bây giờ tâm trạng của anh thật sự không tốt.” Anh lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt luôn theo dõi cô, biểu cảm hòa nhã nhưng lại mang một vẻ lười biếng khác thường.

“Vậy đã có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không, có lẽ là do thời tiết.”

“Em đã gọi canh, anh nhớ húp nhiều vào.” Thôi An Tĩnh suy nghĩ một lát.

“Làm gì?”

“Chống lạnh.”

“…”

Cứ để anh tức chết đi.

Hai người vừa nói xong, Tạ Câu Nguyệt đã đi vào: “Đã gọi món chưa?”

“Chưa, chờ cô về rồi gọi, không biết cô thích ăn gì.”

“Đột nhiên tôi thấy buồn quá, chúng ta làm việc cùng nhau lâu vậy mà cô lại không biết!” Tạ Câu Nguyệt ôm lấy trái tim, giả vờ đau khổ.

Thôi An Tĩnh nhất thời không biết nói gì.

“Xin lỗi nhé.”

Tạ Câu Nguyệt: “…”

Bỗng nhiên cô ấy cảm thấy hơi thương Tạ Hành Ngôn.

Tạ Câu Nguyệt nhanh chóng gọi vài món rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, ngồi chờ món ăn lên.

Khi món ăn được dọn lên gần hết, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến.

Khi Cố Minh hỏi cô ấy ở phòng bao nào, cả người Tạ Câu Nguyệt như bị đông cứng lại.

Khi gọi điện, cô ấy cố tình chọc tức anh ta, nói cô ấy đang đi ăn với Thôi An Tĩnh, cho anh ta biết địa điểm, còn nghĩ anh ta biết cô ấy cố ý, sẽ không để tâm, không ngờ anh ta thật sự đến.

Tạ Câu Nguyệt nhìn về phía anh trai mình với vẻ xin lỗi, đứng dậy đi đón người, khi quay lại, cô ấy thấy ánh mắt của Tạ Hành Ngôn như muốn giết người, cô ấy không dám nhìn anh, coi như không thấy.

“Thêm một chỗ ngồi cũng không sao chứ?” Cố Minh tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhìn Thôi An Tĩnh: “Lâu rồi không gặp, sao em có vẻ lại béo lên thế?”

Thật sự không phải Cố Minh độc miệng, mà có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, nghệ sĩ chỉ cần tăng cân một chút cũng có thể nhận ra. Anh ta lại là người không giấu được lời nói.

Chưa dứt lời, ba cặp mắt đồng thời nhìn về phía anh ta, vốn dĩ đã là vị khách không mời mà đến, giờ càng thêm khó chịu.

Anh ta dừng lại hai giây: “Tôi không có ý đó.”

“Béo à? Tôi thấy vừa vặn mà.” Tạ Câu Nguyệt hừ một tiếng: “Gu thẩm mỹ gì thế, không biết tốt hơn bao nhiêu lần đám nghệ sĩ trong công ty. Tôi cảm thấy An Tĩnh nhà tôi cực kỳ xinh đẹp, đúng không, anh?”

Tạ Hành Ngôn hừ một tiếng, có vẻ tâm trạng càng thêm không vui.

Thôi An Tĩnh che nửa mặt rồi thở dài.

Cố Minh nhìn Tạ Hành Ngôn với ánh mắt không hề thân thiện, Tạ Hành Ngôn lười biếng không thèm để ý, anh từ tốn tráng bát, không khỏi nheo mắt.

Món ăn rất nhanh được dọn lên đầy đủ.

Vì sự xuất hiện của Cố Minh, bàn ăn trở nên rất im lặng.

Thôi An Tĩnh vẫn nhớ lời vừa rồi, cô cầm cái bát nhỏ trước mặt mình, múc một bát canh gà ác và đặt trước mặt Tạ Hành Ngôn.

Tạ Hành Ngôn ngẩng đầu lên.

“Chống lạnh.” Thôi An Tĩnh nhẹ nhàng nói hai chữ.

Hai giây sau, Tạ Hành Ngôn khẽ mỉm cười.

Đột nhiên, đôi đũa rơi xuống đất kêu “keng” một tiếng, khi mọi người nhìn lại, Cố Minh không hề có ý xin lỗi mà chỉ nói: “Xin lỗi, trượt tay.”

Tạ Hành Ngôn lập tức gọi nhân viên phục vụ mang đôi đũa mới đến, thay bằng đũa gỗ.

Cố Minh rất không vui mà nghiến răng.

Tạ Câu Nguyệt hối hận đến chết, gần như muốn tát mình hai cái, cô ấy vẫn cầm bát của Cố Minh, nói nhỏ: “Món cơm rong biển này nhìn rất ngon, anh ăn nhiều vào, bớt nói lại.”

Cố Minh ném cho cô ấy một nụ cười.

Tạ Câu Nguyệt làm như không thấy.

Giúp anh ta múc xong, Tạ Câu Nguyệt lại nhìn về phía Tạ Hành Ngôn, ý tứ cầu xin rõ ràng.

Tạ Hành Ngôn từ chối.

Cô ấy chỉ còn biết nhìn về phía Thôi An Tĩnh, chưa kịp mở miệng, Tạ Hành Ngôn đã thẳng thừng cắt ngang: “Cô ấy không thể ăn rong biển.”

Chủ đề nhanh chóng bị thay đổi.

Cố Minh dừng động tác.

Tạ Câu Nguyệt buông thìa xuống, nghi hoặc nhìn anh: “Sao lại không thể ăn rong biển?”

“Tôi bị bệnh cường giáp, bác sĩ nói không được ăn cái này.” Thôi An Tĩnh giải thích.

“Sao lại bị bệnh cường giáp?” Cố Minh nhíu mày: “Có nghiêm trọng không, cần tôi liên lạc với chuyên gia bên Nghi Đồng đến để khám cho em không?”

“Bác sĩ ở Nam Giang cũng không phải là ăn không ngồi rồi.” Tạ Hành Ngôn thờ ơ lên tiếng, đây là câu nói đầu tiên của anh với Cố Minh kể từ khi bữa ăn bắt đầu.

Ý anh là không cần thiết phải nịnh bợ.

Trong không khí luôn tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ cần một bên khơi mào là ngay lập tức bùng nổ.

Cố Minh không hài lòng ném đũa xuống: “Liên quan quái gì đến anh!”

Thôi An Tĩnh đang rót nước cho mình, bất ngờ bị tiếng động này làm giật mình, tay run lên, nước vô tình đổ vào mu bàn tay cô.

Nước là nước sôi, mu bàn tay cô lập tức đỏ ửng, đau rát.

Cô kêu lên một tiếng.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tạ Hành Ngôn đã lập tức nắm lấy tay cô, bọc bằng khăn ướt, không nói hai lời lôi cô ra ngoài.

Cửa bị đóng lại, nhưng không khí trong phòng vẫn không giảm đi, Cố Minh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Tạ Hành Ngôn nào có để tâm đ ến anh ta, anh kéo Thôi An Tĩnh đến chỗ rửa tay, mở vòi nước, cẩn thận rửa tay cho cô.

Mí mắt cô cụp xuống, tay cô bị anh nắm trong lòng bàn tay, nước lạnh làm giảm bớt cơn đau.

Cô ngẩng đầu lên, Tạ Hành Ngôn đang nhíu mày kiểm tra tình hình da của cô, anh không nói gì, gương mặt lạnh lùng, như vậy có phần khiến người ta ngượng ngùng.

Đã không còn cảm thấy đau, cô nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh.

Lúc này Tạ Hành Ngôn mới ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt trầm ngâm: “Còn đau không?”

Thôi An Tĩnh lắc đầu nhẹ: “Không cảm thấy đau nữa.”

“Em có phải là ngốc không, tự mình rót nước mà cũng bị bỏng?” Sau khi tắt vòi nước, Tạ Hành Ngôn không nhịn được mà nói, anh lấy giấy lau nước, làn da mềm mại của cô vẫn bị đỏ một mảng lớn: “Ăn xong phải đi mua thuốc bỏng.”

“Vâng, lần sau nhất định em sẽ cẩn thận.”

“…”

Ban đầu còn có chút tức giận, nhưng lời nói của cô đã hóa giải mọi thứ.

Cô cũng không phản bác lại vài câu giống như những người khác, tính khí tốt tới mức khiến anh thậm chí nghi ngờ có phải cô đang giả vờ nén giận không.

“Anh đừng để tâm, tính tình Cố Minh không tốt, nói chuyện với ai cũng vậy.”

“Em đang nói tốt cho anh ta sao?” Tạ Hành Ngôn buông tay cô ra, lại bị những mệt mỏi trong những ngày qua quấn lấy, anh nhìn cô: “Quan hệ của em với anh ta tốt lắm sao? Anh ta là người thế nào mà cần em phải nói cho anh biết?”

Tạ Hành Ngôn rất hiếm khi dùng giọng điệu này để nói chuyện, tối nay anh thật sự bực bội, nhất thời không kiềm chế được.

Thôi An Tĩnh im lặng một giây: “Không phải đâu.”

“Vậy em nói giúp anh ta làm gì?” Anh cúi người lại gần một chút.

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì.” Tạ Hành Ngôn gượng ép ngắt lời cô, hiếm khi cố chấp như vậy: “Em không được nhắc tên anh ta nữa.”

“Cũng đừng gặp mặt anh ta, anh ta nói chuyện thật khó nghe.”

Thôi An Tĩnh nhìn vào mặt anh, chần chừ nháy mắt.

“Có phải… anh rất…” Cô muốn nói có phải anh rất để tâm đ ến anh ta không, dừng lại một chút, cô sửa lại: “Không vui không?”

Tạ Hành Ngôn đứng thẳng dậy, hừ nhẹ một tiếng, vo viên giấy trong tay rồi ném vào thùng rác, cứng miệng nói: “Anh thì có gì không vui chứ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.