🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi trở lại phòng, Cố Minh đã rời đi. Tạ Câu Nguyệt nói sau khi họ vừa ra ngoài không lâu, Cố Minh đã đập cửa và đi mất.

Bữa ăn diễn ra khá vội vàng, sau khi thanh toán, Tạ Hành Ngôn lái xe đưa cô đến tiệm thuốc mua một tuýp thuốc trị bỏng. Thật ra cô cảm thấy không cần phiền phức như vậy, chỉ là một mảng đỏ thôi, vài ngày là khỏi.

Tạ Hành Ngôn im lặng, mở nắp tuýp thuốc, nặn ra một ít rồi bôi lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng thổi lên đó.

Tạ Câu Nguyệt dắt chó đứng bên cạnh, trong lòng nghĩ không biết mình có nên rời đi hay không. Có lúc nào cô ấy thấy Tạ Hành Ngôn đối xử chu đáo với người khác như vậy đâu? Lẽ ra cô ấy phải quay video này và gửi cho mẹ xem mới đúng.

Tạ Hành Ngôn nào có phải không hiểu chuyện, chắc chắn là lão luyện.

Thôi An Tĩnh cũng nhận ra trước mặt Tạ Câu Nguyệt, hành động này của họ quá mức thân mật, nhất là khi ánh mắt Tạ Câu Nguyệt thỉnh thoảng liếc sang, cô cảm thấy tai mình nóng bừng, lập tức rụt tay về một cách không tự nhiên: “Được rồi.”

Tạ Hành Ngôn không nói lời nào, đưa tuýp thuốc cho cô, bước qua kéo lấy dây dắt chó từ tay Tạ Câu Nguyệt, lạnh lùng ra dấu không cho chúng di chuyển.

Tạ Câu Nguyệt ôm lấy cánh tay Thôi An Tĩnh, cả người dựa sát vào cô: “Chúng ta đi dạo trung tâm thương mại một lát, được không?”

Thời gian vẫn còn sớm, Thôi An Tĩnh dĩ nhiên không từ chối.

Hai cô gái đi đằng trước, hai chú chó cùng một người đàn ông lẽo đẽo theo sau.

Thôi An Tĩnh vừa nghe Tạ Câu Nguyệt nói chuyện, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lại, thấy anh yên lặng đi sau, dắt hai chú chó mà chẳng định nói gì.

Tạ Câu Nguyệt kéo cô vào một cửa hàng quần áo, nói muốn mua đồ mới. Đi một vòng, Tạ Câu Nguyệt cuối cùng chọn được một chiếc váy, đưa túi xách cho cô rồi vào phòng thay đồ. Thôi An Tĩnh đứng bên ngoài chờ, chú ý thấy ánh mắt của nhân viên bán hàng như luôn lướt qua khuôn mặt mình. Cô chỉnh lại khẩu trang trên mũi rồi đi tìm Tạ Hành Ngôn ở khu vực nghỉ ngơi.

Tạ Hành Ngôn đang buồn chán ngồi đùa giỡn với hai chú chó, chân duỗi ra, thi thoảng lại nhéo vào mặt chúng, dáng vẻ của anh bây giờ ấu trĩ hẳn đi. Chiếc ghế sô pha da bên cạnh lún xuống một chút, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của anh khựng lại.

Hai chú chó thích Thôi An Tĩnh tới nỗi không thể rời xa cô. Chỉ cần cô lại gần là chúng lập tức bỏ rơi Tạ Hành Ngôn, tiến lại li3m tay cô, đuôi vẫy không ngừng. Chú cún con Tiểu Bạch, không với tới, giậm chân trên mặt đất liên hồi, chỉ khi bàn tay cô xoa nhẹ đầu nó mấy cái, nó mới chịu dừng lại.

Nhìn cảnh này, Tạ Hành Ngôn lắc đầu, tặc lưỡi một tiếng.

Thôi An Tĩnh cười, nhìn Tiểu Bạch rồi chỉ về phía Tạ Hành Ngôn: “Bố con đang ghen đấy, mau đi dỗ đi nào.”

Tiểu Bạch sủa hai tiếng, tiếng sủa non nớt vang lên rất dễ thương. Thôi An Tĩnh vội vàng ngăn lại, nghiêm giọng: “Ở nơi công cộng không được sủa đâu nhé.”

Tiểu Bạch dường như nghe hiểu, nghiêng đầu nhìn cô, rồi từ từ nằm xuống, ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đen láy vô cùng đáng yêu.

“Mau đi dỗ bố con đi.”

Tiểu Bạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tạ Hành Ngôn, ngắm nghía anh vài giây, sau đó mở miệng sủa hai tiếng. Tạ Hành Ngôn nhíu mày, định giáo huấn nó, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy nó đứng dậy, tiến lại gần chân anh, dùng đầu cọ vào ống quần anh.

Hừ, cái đồ vô tâm này, không uổng công nuôi.

Tạ Hành Ngôn nhấc nó lên, nói với nó: “Đi nói với mẹ con, con không dỗ được.”

Tiểu Bạch phản đối, chân tay khua loạn: Là bố vô dụng ấy!

Tạ Hành Ngôn cười khẩy, thả nó xuống, lặng lẽ chờ phản ứng của ai đó.

Thôi An Tĩnh cũng bắt chước anh, tặc lưỡi một tiếng.

Tạ Hành Ngôn quay đầu lại, nhướng mày: “?”

Thôi An Tĩnh khẽ cười thành tiếng, trong ánh mắt chăm chú của anh, đôi mày cô giãn ra, hai ngón tay nắm lấy vạt áo anh, khẽ đung đưa: “Đừng có khó chịu nữa mà.”

Ánh mắt của Tạ Hành Ngôn từ tay cô chậm rãi di chuyển lên gương mặt cô, đôi mắt ấy khi cười khiến tim anh khẽ đập nhanh. Anh nhếch môi, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên vầng trán trắng trẻo của cô.

Đúng lúc đó, Tạ Câu Nguyệt từ phòng thử đồ bước ra, bắt gặp cảnh tượng này, những lời định nói đột nhiên khựng lại.

Anh trai nhà mình không dễ gì mới thông suốt, thân là em gái, cô ấy phải giúp anh một tay mới được. Không làm phiền họ, cô ấy tự soi gương, cảm thấy chiếc váy khá ổn, rồi thay ra để đi thanh toán.

Con gái đi dạo phố, chẳng qua là uống trà sữa, ngắm quần áo, mua vài món đồ lặt vặt. Họ bước vào một cửa hàng bách hóa, giờ này không đông người lắm. Tạ Câu Nguyệt ở khu trang sức chọn tới chọn lui, sau khi đã chán ngán những món trang sức hàng hiệu, cô ấy bất ngờ thấy những món được thiết kế theo phong cách độc đáo, không thể rời mắt, chọn liền mấy chục món.

Thôi An Tĩnh đi dạo một vòng, cô chợt dừng lại trước một chú gấu bông màu tím, lý do khiến cô đứng lại là vì cô cảm thấy chú gấu này có chút giống với Tiểu Bạch.

Tạ Hành Ngôn đứng bên cạnh, thấy cô chăm chú nhìn con gấu ấy: “Em thích không?”

Thôi An Tĩnh gật đầu.

Tạ Hành Ngôn lấy con gấu xuống đưa cho cô.

Đến lúc thanh toán, Tạ Hành Ngôn định trả tiền nhưng Thôi An Tĩnh lại nói: “Em tự trả được.”

Tạ Hành Ngôn quay đầu nhìn cô.

Tạ Câu Nguyệt tưởng cô đang khách sáo, lập tức nói: “Ôi chao, không sao đâu, anh ấy có khối tiền mà.”

“Thật sự không cần đâu.” Thôi An Tĩnh hiếm khi cứng rắn như vậy, cô nhìn Tạ Hành Ngôn: “Em tự trả được rồi.”

Tạ Hành Ngôn không tỏ rõ biểu cảm gì, gật đầu, sau khi thanh toán thì đứng một bên chờ cô.

Tạ Câu Nguyệt lén nhìn anh, chợt nghĩ đến một vấn đề khác.

Một người phụ nữ độc lập về kinh tế, Tạ Hành Ngôn có tiền không còn là một lợi thế nữa. Vậy còn gì để thu hút cô đây? Ngoại hình? Nhưng trong giới giải trí đâu thiếu những người đàn ông đẹp trai. Tính cách chăng?

Nghĩ tới đây, Tạ Câu Nguyệt lặng lẽ thu lại ánh mắt.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, xe dừng trước cửa nhà Thôi An Tĩnh, tuyết trước nhà còn chưa tan hết. Thôi An Tĩnh bước xuống xe, chuẩn bị nói lời tạm biệt thì Tạ Hành Ngôn gọi cô lại.

“Em quên lấy gấu rồi.”

Thôi An Tĩnh từ ngoài xe nhìn vào, ánh đèn đường chiếu rọi lên gương mặt cô, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, cô khẽ cười: “Không cần lấy đâu, em mua tặng anh mà.”

Ngay khi cô vừa dứt lời, dưới ánh đèn ngoài xe, Tạ Câu Nguyệt nhìn thấy đôi tai của người đàn ông phía trước đỏ bừng lên!

Trên đường về, Tạ Câu Nguyệt nhìn chú gấu đặt trên ghế phụ, như thể nó đang tuyên bố điều gì đó. Cô ấy cố tình trêu chọc, giọng điệu nghịch ngợm.

“Ôi chao.”

“Em mua tặng anh mà.”

“Tạ Hành Ngôn, có phải từ giờ ghế phụ của anh sẽ không thể tùy tiện để ai ngồi nữa đúng không?”

“Có phải anh nên cảm ơn em không? Nếu không nhờ em, làm sao anh có cơ hội quen Thôi An Tĩnh chứ.”

“Không đúng, hai người bắt đầu qua lại sau lưng em từ khi nào vậy?” Đến lúc này, Tạ Câu Nguyệt mới đột nhiên nhận ra, tình cảm của họ đã phát triển sâu đậm như vậy, mà đến giờ cô ấy mới biết!

“Em nhớ trước đây khi ở Nghi Đồng, anh chẳng hề quan tâm Thôi An Tĩnh chút nào, em nhờ anh dạy cô ấy tiếng Pháp, anh còn từ chối…” Tạ Câu Nguyệt đột nhiên bụm miệng: “Không đúng, sau đó anh lén dạy cô ấy tiếng Pháp sau lưng em, chẳng lẽ hai người bắt đầu từ lúc đó? Tạ Hành Ngôn, anh…”

Trí tưởng tượng phong phú của Tạ Câu Nguyệt còn chưa kịp bùng nổ thì Tạ Hành Ngôn đã ngắt lời vì thấy phiền: “Im miệng.”

“Anh bảo em im thì em im à, em không im đấy. Khi anh tán tỉnh ngôi sao nhà em, anh có nghĩ đến ngày em sẽ phát hiện không? Khi em biết rồi thì em không tính sổ với anh sao!”

“Cẩn thận kẻo em mách bố mẹ đấy.”

Dùng cả từ “tán tỉnh” nữa cơ à, Tạ Hành Ngôn nhíu mày.

“Phải làm sao em mới chịu im miệng đây?”

“Dạo này em thích một chiếc túi…”

Chưa nói hết câu, Tạ Hành Ngôn lập tức ngắt lời: “Được.”

Tạ Câu Nguyệt ngay lập tức làm động tác kéo khóa miệng. Chưa đầy hai phút sau, cô ấy lại hỏi: “Thế bao giờ anh tỏ tình?”

Tạ Hành Ngôn liếc cô ấy qua gương chiếu hậu mà không nói lời nào.

“Không phải chứ, đồ tồi à?” Tạ Câu Nguyệt thốt lên đầy kinh ngạc: “Không lẽ anh định cứ mập mờ với người ta mãi thế? Em nói cho anh biết nhé, nếu anh mà làm vậy thật, em coi như không có người anh trai này nữa!”

“Em bị sao thế hả?” Tạ Hành Ngôn nặng giọng.

Tạ Câu Nguyệt cũng nhận ra mình đã suy diễn hơi quá, nhanh chóng hỏi: “Thế anh định thế nào?”

“Chưa đúng thời điểm.”

“Thân đến thế này mà còn chưa đúng à?”

“Em đã hỏi cô ấy về dự định tương lai chưa?”

“Tương lai?” Tạ Câu Nguyệt ngây thơ nghĩ ngợi: “Tất nhiên là tiếp tục quay phim rồi. Với độ nổi tiếng hiện giờ của cô ấy, các vai diễn sắp tới sẽ càng ngày càng tốt, nghĩ kỹ thì anh còn may mắn khi được cô ấy chọn đấy.”

“…”

“Cô ấy không quay lại nữa, cô ấy muốn chấm dứt hợp đồng với Cố Minh, rồi ở lại Lê Bình.”

Một câu nói nhẹ nhàng của Tạ Hành Ngôn khiến Tạ Câu Nguyệt hoàn toàn sững sờ.

“Không quay lại là sao cơ?”

“Cô ấy từng nói với anh, cô ấy không muốn về Nghi Đồng mà muốn ở gần bố mẹ.”

“Thế Cố Minh có biết không?”

“Làm sao anh biết được.”

Tạ Câu Nguyệt ngẫm nghĩ, rồi nghe ra được điều gì đó: “Vậy nếu hai người thật sự đến với nhau, chẳng phải sẽ phải yêu xa sao? Anh lo lắng chuyện này à?”

Tạ Hành Ngôn không nói gì. Yêu xa với anh chẳng phải vấn đề, anh chỉ sợ cô không muốn.

Anh muốn có một kết quả tốt đẹp với cô.

Lần này Cố Minh đến Nam Giang không chỉ vì Thôi An Tĩnh, mà còn có một vài công việc khác. Vào ngày thứ ba khi anh ta kết thúc công việc, gần đến Tết, anh ta nhận được tin nhắn từ Thôi An Tĩnh.

[Thôi An Tĩnh: Tôi muốn nói chuyện với anh.]

Cố Minh gửi cho cô địa chỉ khách sạn.

Thôi An Tĩnh chỉ đặt chỗ ở một quán cà phê dưới khách sạn của anh ta rồi gửi địa chỉ qua. Cố Minh nhếch môi, đề phòng ai chứ?

Cơn giận của mấy ngày trước chưa hoàn toàn nguôi, Cố Minh cố tình đến muộn mười phút, khi bước vào, anh ta giống như một ông chủ, kéo ghế ngồi xuống, nói thẳng: “Muốn nói chuyện gì?”

Thôi An Tĩnh vô cùng điềm tĩnh: “Anh xem có muốn gọi gì không.”

Cố Minh lướt qua thực đơn một cách thờ ơ, chỉ đại một món: “Xong rồi, em nói đi.”

Trong mắt Cố Minh, hôm nay Thôi An Tĩnh nhất định phải nhượng bộ anh ta, anh ta cảm thấy mình đã thắng, tâm trạng vui vẻ, môi khẽ nhếch lên.

Thôi An Tĩnh gật đầu, sắp xếp lại lời nói, vừa định mở miệng thì lại bị anh ta cắt ngang: “Là chuyện công hay chuyện tư?”

Thôi An Tĩnh ngẩn ra: “Chuyện công.”

Cố Minh cau mày: “Giải quyết chuyện tư trước đã.”

“Chuyện tư?”

Thấy cô giả vờ không hiểu, Cố Minh bực bội tới mức không kìm được cơn giận, thế này là sao, cô cũng giả vờ với Tạ Hành Ngôn như vậy sao?

“Chuyện tôi nói qua điện thoại, em không định trả lời à?” Anh ta nhắm mắt lại.

Thật ra, cô chẳng để tâm chuyện đó, nếu Cố Minh không nhắc thì có lẽ cô cũng chẳng nghĩ đến.

Thôi An Tĩnh suy nghĩ một chút, rồi thẳng thừng đáp: “Tôi định từ chối anh.”

“…”

“???”

Cố Minh tức giận tới bật cười, lần đầu tiên trong đời anh ta tỏ tình lại bị từ chối, chuyện này đúng là hiếm có: “Tôi có thể hỏi lý do không?”

Thôi An Tĩnh lắc đầu: “Tôi không thích anh.”

Sắc mặt Cố Minh thay đổi: “Vậy em thích ai?”

“Tạ Hành Ngôn?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.