Phản ứng đầu tiên của Thôi An Tĩnh là né tránh ánh mắt, cố gắng không nhìn vào những chỗ không mặc đồ của anh.
Cô lấy tay che mặt, trong đầu tự nhủ: Sao lúc say anh lại có thói quen không mặc quần áo thế này chứ...
Tạ Hành Ngôn bước vào, căn phòng tắm rộng rãi bỗng nhiên trở nên chật chội hơn khi có anh. Anh dừng chân, nhìn cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh như ánh đèn trên đầu. Thôi An Tĩnh không chắc liệu anh có đang tỉnh táo hay không, cho đến khi thấy anh lơ mơ đi vào khu vực đứng tắm, giơ tay định cởi quần, cô sợ tới mức vội chạy ra ngoài.
Tiếng nước từ phòng tắm nhanh chóng vang lên, Thôi An Tĩnh giả vờ không nghe thấy. Toàn thân cô nóng bừng, có thể do nhiệt độ của điều hòa quá cao. Cô hạ nhiệt độ xuống, nhưng vẫn không cảm thấy mát mẻ hơn chút nào, trong đầu không ngừng hiện lên vài hình ảnh khó quên.
Mười mấy phút sau, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng chờ anh. Một lát sau, người bên trong bước ra, anh mặc bộ áo choàng tắm màu trắng, tóc vẫn còn ướt và nước đang nhỏ xuống sàn.
Cô cảm thấy có lẽ anh đã tỉnh rượu. Vừa định đứng dậy rời đi, thì thấy anh nằm ập xuống giường, đầu tóc ướt sũng làm ướt một mảng chăn màu trắng.
“?”
Thôi An Tĩnh ngơ ngác nhìn anh trong một phút, thấy anh không có dấu hiệu muốn đứng dậy, cô tiến lại gần giường, cúi xuống nhìn.
Tạ Hành Ngôn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thoai-binh-yen-phuc-kinh-so/2763274/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.