Tối qua có một trận tuyết lớn, giao thông bị tắc nghẽn, đường cao tốc bị cấm lưu thông.
Thôi An Tĩnh chỉ ngủ chưa đầy ba tiếng đã bị tiếng gõ cửa đánh thức, mơ màng đi mở cửa. Khi khuôn mặt mờ mịt bên ngoài dần rõ nét, cơn buồn ngủ của cô lập tức biến mất hoàn toàn.
Tạ Hành Ngôn đã ăn mặc chỉnh tề, khoác áo khoác, nhìn không giống như người vừa trải qua cơn say: “Mới dậy sao?”
Thôi An Tĩnh nhìn anh, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
“Có muốn ngủ thêm chút nữa không?” Thấy cô vẫn còn buồn ngủ, anh lại hỏi.
Thôi An Tĩnh gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Tạ Hành Ngôn nhìn cô rồi hỏi: “Sao vậy?”
“Em đói rồi.”
Tạ Hành Ngôn bỗng bật cười: “Không sao, anh sẽ mua về giúp em.”
Thôi An Tĩnh đứng ở cửa một lúc rồi quyết định: “Anh vào đi, em rửa mặt xong sẽ cùng anh xuống ăn.”
Cô đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt xong, mặc lại quần áo hôm qua, trên người vẫn còn phảng phất mùi rượu nhẹ.
Cô nhìn vào bộ đồ của Tạ Hành Ngôn, nhớ lại tối qua không phải bộ này.
“Anh mang theo quần áo à?”
Tạ Hành Ngôn nói: “Của Thẩm Văn Tiến.”
Thôi An Tĩnh thu ánh nhìn lại: “À.”
Hai người đi xuống tầng một, Thẩm Văn Tiến và Lâm Lệnh Xu đang đợi họ ở sảnh.
“Bộ đồ này mặc vừa phải không?” Thẩm Văn Tiến bước tới, nhướng mày nhìn anh: “Hơi rộng một chút, xem ra hình như vóc dáng của tớ tốt hơn.”
Tạ Hành Ngôn không để ý đến anh ấy mà cúi đầu hỏi cô: “Em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thoai-binh-yen-phuc-kinh-so/2763275/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.