Tạ Hành Ngôn lái xe hơn bảy giờ đồng hồ mới đến Nghi Đồng, khi về đến nhà thì đã gần mười một giờ rưỡi. Thôi Lâm Như và Tạ Trác Xương vẫn đang chờ họ trở về để ăn bữa cơm giao thừa.
Nếu không phải vì có sự cố bất ngờ, giờ này hai vợ chồng họ vẫn còn ở Singapore.
Sau khi ăn xong, Thôi Lâm Như và Tạ Trác Xương ra ngoài trước, Tạ Câu Nguyệt cũng đi cùng. Đêm nay họ sẽ không quay về, trong biệt thự chỉ còn lại một mình Tạ Hành Ngôn. Anh dọn dẹp bếp xong, định trở về phòng ngủ tắm rửa rồi sẽ đi sau.
Khi điện thoại đã sạc đầy và bật lên, anh mới thấy tin nhắn Wechat mà Thôi An Tĩnh gửi từ hai giờ trước. Nhìn lên thời gian hiển thị phía trên, đã hơn mười hai giờ từ lâu.
Anh dừng tay lại: [Có tiện để gọi điện không?] Bên này, Thôi An Tĩnh vừa chơi xong mấy ván bài. Đống tiền mặt dày cộm ban nãy giờ chỉ còn lại vài tờ. Khi nhận được tin nhắn của anh, cô giơ tay đầu hàng: “Thật sự không chơi nữa, chị chịu thua, không thắng nổi các người.” Thôi Triển đến thay vị trí của cô. Thôi An Tĩnh cầm điện thoại, vẻ mặt không thay đổi, bước ra sân. Cận Giai để ý thấy hành động của cô, nhìn theo bóng lưng cô đi ra ngoài rồi mỉm cười. Thôi An Tĩnh không trả lời tin nhắn mà gọi lại ngay cho anh. Chẳng bao lâu sau, giọng nói của anh vang lên từ đầu dây bên kia. “Xin lỗi em, điện thoại của anh hết pin, bây giờ mới thấy tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thoai-binh-yen-phuc-kinh-so/2763277/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.