Tàu cao tốc bị hoãn nửa tiếng, khi họ đến nơi thì Thôi Triển vẫn còn trên tàu, hai người chỉ biết ngồi trong xe chờ. Khi nhận được cuộc gọi từ Thôi Triển, Tạ Hành Ngôn cũng vừa gọi tới, nói rằng anh đã đến.
Thôi An Tĩnh nhìn qua chỗ đỗ xe, rồi báo cho anh vị trí của mình.
Thôi Triển vừa lên xe, Cận Nguyên vừa định khởi động xe thì bị Thôi An Tĩnh ngăn lại: “Chờ một chút, chị cần gặp một người, sẽ xong ngay thôi.”
Cận Nguyên nhìn Thôi Triển qua gương chiếu hậu, còn chưa kịp mở miệng, người mà Thôi An Tĩnh đang chờ đã đến.
Đúng lúc bên cạnh họ có một chỗ đỗ trống, Tạ Hành Ngôn xuống xe và đi thẳng về phía họ, gõ nhẹ vào cửa kính bên ghế phụ.
Dưới sự chú ý của hai đôi mắt, Thôi An Tĩnh mở cửa bước ra, vừa định nói chuyện thì đã bị người ta nắm lấy cổ tay và dẫn đến một chỗ k1n đáo hơn. Cô nghe thấy Tạ Hành Ngôn nói: “Chút nữa anh sẽ trở về Nghi Đồng.”
Thôi An Tĩnh ngạc nhiên, do dự cười: “Hôm nay không phải là đêm giao thừa sao, sao lại đột ngột như vậy?”
Tạ Hành Ngôn đáp: “Có người thân qua đời, sáng mai anh phải qua đó.”
Thôi An Tĩnh nhẹ nhàng an ủi: “Xin chia buồn.”
“Anh tìm em để xác nhận một chuyện.” Tạ Hành Ngôn điều chỉnh hơi thở, dừng lại hai giây rồi tiếp tục: “Hôm đó anh say nên không nhớ gì, anh có nói lời nào không đúng mực khiến em không vui không?”
“Là... mỗi lần anh say đều như vậy sao?” Thôi An Tĩnh bắt lấy trọng tâm mà hỏi.
Tạ Hành Ngôn gật đầu: “Ừm.”
Anh tiến lại gần, khẩn trương xác nhận: “Anh đã làm em không vui đúng không?”
Hóa ra anh không cố tình giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, mà là hoàn toàn không nhớ gì. Hai tay thả lỏng bên hông của cô bỗng nắm chặt lại. Thôi An Tĩnh chậm rãi đáp: “Không có.”
Không gian ở bãi đỗ xe rộng rãi lặng im một hồi, càng trở nên tĩnh mịch hơn.
Tạ Hành Ngôn nhìn cô vài giây với ánh mắt đầy ẩn ý: “Vậy sao gần đây em lại không để ý đến anh?”
Vẻ mặt Thôi An Tĩnh ngơ ngác: “Không phải đâu…”
“Có, nhắn tin em không trả lời, gọi điện cũng không nghe.” Nói đến đây, Tạ Hành Ngôn dừng lại một chút, nhếch khóe miệng đầy tự giễu: “Mấy ngày nay anh cảm thấy khá bối rối.”
Thôi An Tĩnh hồi tưởng trong đầu một chút, hình như đúng là có chuyện như vậy, không phải cô cố tình lạnh nhạt, mà là mấy ngày này cô quá bận rộn, cộng thêm việc cô hiểu lầm anh cố tình giả vờ như không có chuyện gì, nên sau đó dù có nhìn thấy tin nhắn, cô cũng không có đủ can đảm để trả lời.
Nếu đứng dưới góc nhìn của anh, có vẻ như cô đã cố tình lờ đi anh. Thôi An Tĩnh muốn giải thích, nhưng Tạ Hành Ngôn lại tiếp tục hỏi: “Em có muốn leo núi tuyết không? Đi cùng anh nhé.”
Phản ứng của Thôi An Tĩnh hơi chậm: “Không phải anh đã từng đi rồi sao?”
“Không giống nhau.”
Thôi An Tĩnh chậm một nhịp, ồ lên một tiếng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Leo núi tuyết là một môn thể thao rất tốn sức, cô cân nhắc một hồi: “Hay là để sau hẵng nói.”
Có một khoảnh khắc, Thôi An Tĩnh nhận ra vẻ mặt của anh trở nên ảm đạm, vội vàng lên tiếng: “Nhưng chúng ta có thể đi leo núi trước, anh phải cho em một cơ hội để làm quen chứ.”
Tạ Hành Ngôn khẽ cười, đồng ý.
Thôi An Tĩnh lặng lẽ cúi đầu, đã qua nhiều ngày nhưng cô vẫn còn mâu thuẫn, không biết nên nói gì với anh. Sau một hồi im lặng, Tạ Hành Ngôn nói: “Được rồi, em về trước đi, ở nhà em còn nhiều người thân đang chờ.”
Thôi An Tĩnh bỗng ngẩng đầu lên, chợt nhớ ra, không biết anh đã đến nhà cô tìm cô chưa.
“Vậy anh... còn quay lại không?”
Tạ Hành Ngôn: “Tạm thời sẽ không trở lại, vài tuần trước khi khai giảng ở trường có khá nhiều việc.”
Thôi An Tĩnh cong môi cười nhẹ: “Vậy trên đường đi anh nhớ cẩn thận.”
Tạ Hành Ngôn: “Lên xe đi, bên ngoài lạnh.”
Thôi An Tĩnh quay người bước đi, khóe môi dần co rút lại, tâm trạng chìm xuống đáy.
Người phía sau lại gọi cô lại.
Cô dừng bước, từ từ quay lại: “Còn…”
Những lời còn lại cô không thể thốt ra, cô cảm thấy anh như một cơn gió lạnh cuốn tới gần, bọc chặt lấy cô, nhưng lại cảm nhận được hơi ấm từ ngực anh.
“Thôi An Tĩnh.” Tạ Hành Ngôn nghiêm túc ôm chặt vai cô: “Đợi lần sau anh trở về, anh sẽ nói cho em một chuyện.”
Bên kia, trong xe, hai con người gần như dán mặt vào kính chắn gió. Cận Nguyên là một người cận thị, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy rõ gương mặt người đàn ông đó.
Thôi Triển cũng không khá hơn, độ cận của cậu còn cao hơn.
Lúc này, Cận Nguyên cảm thấy như bị lừa dối: “Lúc vừa đến, chị họ còn nói với em là chưa có bạn trai, chưa đầy vài phút đã có một người đàn ông lao ra cướp mất, giờ thì họ còn ôm nhau, hóa ra em mới là tên hề.”
Khoảng cách quá xa, Thôi Triển dùng điện thoại chụp lén vài bức ảnh, có hơi mờ, nhưng cũng có thể mơ hồ thấy người đàn ông đó khá cao, diện mạo cũng tạm ổn.
Xứng với chị cậu.
Cận Nguyên đành chuyển mục tiêu sang Thôi Triển: “Nếu anh tốt nghiệp và đi làm, bố mẹ anh có thúc giục anh đi xem mắt tìm đối tượng không?”
Thôi Triển với vẻ mặt “em hỏi cái gì vậy” nhìn cậu ấy: “Không, vì anh đã có bạn gái.”
“…”
“…”
Cận Nguyên suy sụp.
Tạ Hành Ngôn đưa cô về, Thôi An Tĩnh nhìn chiếc xe của anh: “Câu Nguyệt có đi cùng anh không?”
“Có, con bé ở trong xe.”
“Vậy em qua chào cô ấy một tiếng.” Thôi An Tĩnh đi tới, vừa đến gần cửa sổ thì cửa đã tự động hạ xuống: “Ôi, hóa ra vẫn còn nhớ đến tôi.”
Thôi An Tĩnh đỏ mặt vì câu nói của cô ấy: “Đi đường cẩn thận, chúng ta hẹn lần sau gặp lại.”
Tạ Câu Nguyệt xuống xe và ôm chặt cô một chút, không nỡ rời xa.
Vài phút sau, Thôi An Tĩnh quay lại xe, chiếc xe bên cạnh đã lái đi trước, Cận Nguyên cũng lập tức rời đi, đi phía sau lớn tiếng “mẹ kiếp” một câu.
Thôi Triển hỏi: “Em nói gì đấy?”
Cận Nguyên ho khan một cái: “Thấy chiếc xe mình thích, hơi kích động một chút.”
Đàn ông yêu xe như yêu phụ nữ.
Thôi An Tĩnh im lặng vài giây: “Em nói là chiếc xe vừa rồi bên cạnh chúng ta sao?”
Cận Nguyên: “Đúng vậy, em từng lái qua một lần, cảm giác khi lái rất tuyệt, nhưng mà quá đắt, hiện tại em không mua nổi.”
Nghĩ đến đây, cậu ấy bỗng nhìn về phía Thôi An Tĩnh, ánh mắt đầy khẩn trương: “Chị họ, có thể thương lượng với anh rể để em thử lái một chút không, chỉ năm phút thôi!”
Thôi An Tĩnh không biết nên nói gì, cô không hiểu về xe, không phân biệt được chiếc nào là xe sang, nhưng cô thấy Tạ Hành Ngôn đổi xe cũng khá thường xuyên.
Nghe đến đây, Thôi An Tĩnh không biết nên trả lời thế nào, nửa ngày mới mở miệng.
“Anh ấy đã về Nghi Đồng rồi, sẽ không trở lại trong thời gian tới.”
Cận Nguyên có chút tiếc nuối: “Thôi được rồi.”
Khi về đến nhà, cả nhà vừa mới cúng bái tổ tiên xong. Cận Nguyên và Thôi Triển bỏ đồ vào trong rồi đi ra sân để bắn pháo. Nhiều thùng pháo được bày trong sân, Thôi Náo Náo cầm một cây pháo đang cháy, hào hứng chạy quanh giữa đám đông.
Chẳng mấy chốc, tiếng pháo nổ vang, Thôi An Tĩnh đóng cửa ngoài lại, sợ mảnh vụn bay vào trong.
Lâm Mạn đang bận rộn trong nhà, thấy cô thì nói ngay: “Vừa rồi Hành Ngôn có đến tìm con, có lẽ có việc gấp, mẹ đã nói với cậu ấy là chờ con về rồi gọi điện cho cậu ấy.”
“Vâng, con biết rồi.” Thôi An Tĩnh nhẹ nhàng đáp: “Tụi con đã gặp nhau khi đi đón Thôi Triển.”
Lâm Mạn dừng lại, có chút ngạc nhiên: “Cậu ấy đặc biệt lái xe đến tìm con?”
Thôi An Tĩnh gật đầu.
“An Tĩnh, con nói thật với mẹ.” Lâm Mạn nghiêm túc nói: “Có phải hai người các con đang hẹn hò không?”
Thôi An Tĩnh lắc đầu.
“Vậy cậu ấy thích con sao?”
Thôi An Tĩnh do dự vài giây, nhớ lại những lời anh đã nói hôm anh say rượu.
── Vậy anh thích ai?
── Em.
── Em là ai?
── Thôi An Tĩnh.
Tim cô bất giác đập nhanh hơn, cô chạm vào mặt mình.
“Có lẽ... là thích.”
“Vậy con có thích cậu ấy không?”
Thôi An Tĩnh bỗng ngẩng đầu lên, bị câu hỏi này cuốn lấy.
Cô có thích anh không?
“Mẹ ơi, thích anh ấy phải có nhiều thứ, bây giờ con chẳng có gì cả, mẹ hỏi con câu này, con cũng không biết.” Đây chính là câu trả lời mà cô đã trăn trở suốt nhiều ngày qua.
Cô đã gặp bố mẹ của anh, chỉ cần nhìn một cái cũng có thể thấy anh lớn lên trong một gia đình như thế nào. Bố mẹ anh đặt nhiều kỳ vọng vào anh, một cô gái xứng đôi vừa lứa với anh chắc chắn cũng phải có nền tảng tương xứng.
Lâm Mạn hiểu được những lo lắng của cô, bà thở dài: “Chúng ta không ép buộc con, nhưng mẹ thấy Hành Ngôn đối xử với con rất tốt. Có những người cả đời khó có thể gặp được một người như vậy, con hãy suy nghĩ kỹ.”
Nói xong, Lâm Mạn mở cửa bước ra ngoài.
Tiếng pháo bên ngoài đã ngừng từ lâu.
Ăn xong bữa tối, trời đã tối muộn, cả nhà ngồi lại “tâm sự”.
Trên TV đang phát chương trình Tết Nguyên Đán, nhưng ít ai chăm chú xem, người lớn thì đánh mạt chược, con cháu thì đánh bài.
Thôi Triển đi xe cả ngày, ngồi một lúc thì lên tầng trên ngủ. Cận Nguyên cùng những người trẻ chơi “Đấu địa chủ”. Từ lúc cậu ấy tham gia, lá địa chủ trong tay cậu ấy chưa bao giờ bị đặt xuống. Cậu ấy đặt lá bài cuối cùng xuống, vẻ mặt kiêu ngạo: “Xin lỗi, chỉ còn một lá nữa thôi.”
Thôi Náo Náo thấy mình sắp thua, bắt đầu giở trò: “Ván sau không cho anh chơi nữa, anh tự qua bên kia chơi đi.”
Không ai có thể đáp trả quân bài vừa rồi của Cận Nguyên, cậu ấy mau chóng lật quân bài tẩy ra: “Ten ten, trả tiền đi, thua rồi còn đuổi người.”
Cơn thèm thuốc lại nổi lên, cậu ấy muốn hút thuốc, kẹp một điếu thuốc rồi hỏi Thôi An Tĩnh: “Chị họ, có phiền mùi thuốc không?”
Thôi An Tĩnh lắc đầu.
Được cho phép, Cận Nguyên châm thuốc hút một hơi.
Cận Giai: “Cậu đã hỏi bọn chị chưa?”
Thôi Náo Náo phụ họa: “Đúng vậy!”
Cận Nguyên ngậm thuốc, tiếp tục chia bài: “Ở đây chị họ là lớn nhất.”
“…”
“Chị Cận Giai, chị chơi đi.” Thôi An Tĩnh nói. Cô không giỏi đánh bài, cũng không may mắn, chơi vài ván đã cảm thấy hơi mệt.
Cận Giai đổi vị trí với cô, Thôi An Tĩnh ngồi ở một bên, vừa khéo có thể thấy quân bài trong tay Cận Nguyên, cuối cùng cô cũng biết tại sao cậu ấy luôn thắng, quân bài quả thực rất đẹp.
“An Tĩnh.” Cận Giai vừa cầm bài vừa nói: “Tháng Năm này chị kết hôn, em nhất định phải dành thời gian đến tham dự đấy.”
“Được.” Thôi An Tĩnh cười: “Em nhất định sẽ đến.”
Thôi Náo Náo hỏi: “Chị Giai, sao lần này không dẫn anh rể cùng đến?”
“Có gì đâu mà dẫn.” Cận Giai nói: “Anh ấy cả năm mới có mấy ngày nghỉ, như vậy cũng tốt, không cần gặp nhau mỗi ngày.”
Vừa nói ra, Thôi An Tĩnh và Thôi Náo Náo đồng loạt nhìn về phía cô ấy, còn Cận Nguyên thì tỏ ra rất điềm tĩnh, như thể đã biết từ trước.
“Chị, điều này có nghĩa là sao?” Thôi Náo Náo nhỏ giọng hỏi: “Chị không muốn kết hôn sao?”
Cận Giai cười một cái: “Không sao, không cần lo lắng, đám cưới vẫn sẽ diễn ra, chỉ là bọn chị quen nhau nhờ mai mối, tình cảm không sâu sắc, chị thấy cũng chẳng sao.”
“Vậy sao lại kết hôn?” Thôi Náo Náo vẫn là một sinh viên, chưa hiểu những điều này: “Tại sao không tìm một người mình yêu để kết hôn, em không hiểu.”
“Em gái, đến tuổi bọn chị thì em sẽ hiểu rằng không có nhiều sự lựa chọn, mai mối là phương án tốt nhất, không phải lo lắng về việc xa nhà, hai bên phụ huynh cũng hài lòng, sống chung thì đều như vậy cả.”
Cận Giai cùng Thôi An Tĩnh sinh cùng năm, chỉ lớn hơn Thôi An Tĩnh hai tháng, tốt nghiệp cao học xong đã bắt đầu thi công chức, năm nay mới có việc, người được gia đình giới thiệu đã ngoài ba mươi tuổi, ban đầu cô ấy cũng không muốn, nhưng sau khi tiếp xúc thấy người này cũng khá trung thực, nên đã đồng ý.
Nói theo cách của gia đình, ở tuổi này mà không kết hôn, đến năm ba mươi tuổi sẽ đổi lại là người khác đến chọn cô ấy.
Cô ấy nghe những lời nói nhảm này mà phát chán.
“Nhưng mà, chị có nghề nghiệp ổn định, cho dù sau này anh ấy không đối xử tốt với chị, chị cũng không sợ. Chị có thể tự nuôi sống bản thân, chắc chắn sẽ không xin tiền anh ấy.”
Cận Giai nhìn những người bên cạnh đang im lặng, lắc đầu rồi cười: “Thôi, không hiểu thì thôi, lật bài ra đi.”
Thôi An Tĩnh ngồi bên cạnh, nắm tay cô ấy: “Em hiểu.”
Trong khoảnh khắc đó Cận Giai cảm thấy mũi mình hơi chua xót, nhưng vẫn mỉm cười: “Em hiểu cái gì chứ, hôm nay người đến tìm em, bọn chị đều thấy rồi, trông cũng khá đẹp trai.”
Cận Nguyên tiếp lời: “Chẳng lẽ là người mà em và Thôi Triển đã gặp ở bãi đỗ xe dưới hầm sao?”
Cận Giai có chút bất ngờ: “Còn đi đến ga cao tốc tìm các người nữa sao?”
Cận Nguyên phóng đại nói: “Không chỉ thế, còn ôm nhau nữa.”
Cận Giai che miệng cười nhìn Thôi An Tĩnh.
Bầu không khí cứ như vậy mà kéo dài, mọi người không ngừng trêu chọc khiến cho sắc mặt của Thôi An Tĩnh không khỏi trở nên đỏ bừng.
Thôi Náo Náo cũng hỏi: “Sau này em có thể gọi anh rể một cách chính thức không?”
Thôi An Tĩnh liếc nhìn cô bé.
Đồng hồ vừa đúng mười giờ, có người bắt đầu bắn pháo hoa, cả đám người bỏ bài, ra ngoài xem pháo hoa.
Ánh sáng với màu sắc rực rỡ chiếu lên mặt mọi người.
Cận Nguyên hỏi: “Hay là chúng ta cũng bắn pháo hoa đi?”
Cận Giai: “Vậy thì cậu đi lấy về đi.”
Thôi Náo Náo: “Em đi gọi Thôi Triển xuống xem pháo hoa.”
Thôi An Tĩnh nhìn những tia pháo hoa sáng rực trên bầu trời, lòng cô như bị điều gì đó kéo đi, lén lút chụp một bức ảnh bằng điện thoại.
Cận Nguyên và Cận Giai đang ngồi ở sân tìm dây lửa với bật lửa, thỉnh thoảng lại nói đùa, còn Thôi An Tĩnh thì đứng phía sau, cúi đầu tìm tên anh.
Cô gửi bức ảnh đi.
[Thôi An Tĩnh: Anh về đến nhà chưa?]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.