Trời đất quay cuồng, không biết thế nào mà từ phòng ngủ chuyển sang phòng tắm, trước bồn rửa mặt có một chiếc gương lớn và sáng.
Thôi An Tĩnh ngồi trên đó, lưng tựa vào gương, cằm bị người ta nắm giữ, đầu bị nâng lên, môi bị hôn tới mức không còn cảm giác dưới chân.
Khi cô cảm thấy mình sắp nghẹt thở, động tác của anh cuối cùng cũng dừng lại, lưỡi anh rút ra, buông cô ra. Thôi An Tĩnh ôm ngực, thở hổn hển.
Đây là lần đầu tiên cô nhận một nụ hôn mãnh liệt như vậy, còn hơn cả lần anh say rượu trước đó.
Ánh đèn trong phòng tắm sáng rõ, soi rõ gương mặt không tì vết của cô, và cả d ục vọng trong mắt anh cũng hiện ra không chút che đậy. Anh nhìn chằm chằm vào cô, Thôi An Tĩnh bối rối quay đầu đi, trong lúc đó, ánh mắt cô lướt qua gương và thấy hình ảnh chính mình, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh ánh nước.
Với tư thế này, Tạ Hành Ngôn lại cúi xuống hôn cô lần nữa, giữ lấy đầu cô, ghé sát môi cô thì thầm: “Đừng nhắm mắt.”
Đây là yêu cầu gì thế! Rất nhanh, cô hiểu được ý đồ của Tạ Hành Ngôn. Anh xoay cô lại, chỉ cần xoay nhẹ đầu là có thể nhìn thấy tư thế họ đang hôn nhau trong gương.
——Người khác anh đã thấy rồi, nhưng chưa thấy chúng ta.
Thôi An Tĩnh vừa giận vừa xấu hổ. Nhưng rất nhanh cô đã bị cuốn vào cảm xúc, vòng tay tự động quấn quanh cổ anh, cả người dán chặt vào anh, cô cảm nhận được phản ứng của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thoai-binh-yen-phuc-kinh-so/2763293/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.