Sau một hồi ầm ĩ, hai người đi siêu thị mua ít trái cây, suýt nữa thì không kịp giờ ăn cơm. Vừa bước vào cửa, tay của Thôi An Tĩnh được Tạ Hành Ngôn nắm chặt trong tay đã bị Thôi Lâm Như kéo qua. Anh đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng hai người phụ nữ, cảm giác bất lực dần xuất hiện.
Thôi Lâm Như cười tươi kéo Thôi An Tĩnh đi thẳng vào phòng ăn, dì giúp việc trong nhà vừa lúc đang bưng các món ăn lên bàn: “Sau này hãy đến đây nhiều hơn, đừng khách sáo, cứ xem như nhà của mình nhé.”
Thôi An Tĩnh liếc nhìn Tạ Hành Ngôn đang bị họ bỏ lại phía sau, cô hơi đỏ mặt: “Vâng ạ.”
Vào bàn ngồi, Tạ Hành Ngôn và Tạ Trác Xương ngồi cùng một bên. Ban đầu Tạ Hành Ngôn muốn ngồi cạnh Thôi An Tĩnh nhưng bị Tạ Câu Nguyệt chiếm mất chỗ, bây giờ đành ngồi cùng bố, bởi hai người phụ nữ kia chẳng thèm để ý gì đến họ.
Trên bàn ăn ở nhà, Tạ Hành Ngôn rất ít khi nói chuyện, là thói quen từ nhỏ đến lớn. Nhưng hôm nay Tạ Trác Xương lại nói khá nhiều, không ngừng hỏi anh.
“Hành Ngôn, công việc ở trường dạo này thế nào?”
“Vẫn ổn ạ.”
Hầu hết các câu hỏi đều xoay quanh công việc, Tạ Hành Ngôn trả lời ngắn gọn từng câu, không mấy hứng thú.
Có lẽ tâm trí anh đều để dồn hết bên phía đối diện, Tạ Trác Xương nhìn thoáng qua vết đỏ trên cổ anh, mới đây thôi, còn rất mới, ông vội quay mặt đi, không tiện nói thêm gì nữa. Nói nhiều cũng vô ích, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thoai-binh-yen-phuc-kinh-so/2763294/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.