Về đến căn hộ, Thôi An Tĩnh vào phòng thu dọn hành lý, cẩn thận xếp món quà cưới mới mua vào vali. Tạ Hành Ngôn đứng ở cửa, Thôi An Tĩnh bảo anh nghỉ ngơi trước nhưng anh không đi.
“Em thật sự không cần anh đưa em qua đó à?”
“Gia Nghi cách đây không xa, em tự đi được mà. Hơn nữa cả đêm anh ngủ không được bao nhiêu, nếu lái xe thì rất nguy hiểm.”
“Chuyến bay lúc mấy giờ thế?” Tạ Hành Ngôn hỏi.
“Ba giờ chiều.”
“Vậy vẫn còn sớm.”
Thôi An Tĩnh: “?”
Đang định mở miệng thì cô thấy Tạ Hành Ngôn bước vào, đặt thứ trong tay cô xuống, kéo cô về phía giường.
“Tạ Hành Ngôn, không được nghịch.” Mặt Thôi An Tĩnh đỏ bừng, cô gỡ tay anh ra: “Em còn phải thu dọn đồ.”
“An Tĩnh, có phải em hiểu nhầm rồi không?” Tạ Hành Ngôn nhướng mày.
Thôi An Tĩnh ngẩn ra vài giây rồi mới nhận ra, mặt càng đỏ hơn.
“Ngủ bù một giấc.” Tạ Hành Ngôn nói: “Ngủ dậy rồi anh đưa em đi, được không?”
Thôi An Tĩnh im lặng một lát, lên giường lấy điện thoại: “Vậy để em hủy vé đã.”
Thấy kế hoạch thành công, Tạ Hành Ngôn mỉm cười, bước tới.
Cả hai ngủ đến tận bốn giờ chiều, khi đến Gia Nghi thì vừa đúng bảy giờ.
Sau khi đưa cô đến nơi, Tạ Hành Ngôn nói: “Anh đã đặt khách sạn, lát nữa xong việc anh qua đón em nhé?”
“Nhưng Cận Giai đã giữ phòng cho em rồi.” Thôi An Tĩnh nhìn anh, cố ý trêu chọc.
“…”
Thấy vẻ mặt trầm ngâm của anh, Thôi An Tĩnh không nhịn được cười: “Anh cũng đến rồi, chẳng lẽ không muốn đi cùng em sao?”
“Không phải, chỉ là sợ có người không muốn dẫn anh đi gặp phụ huynh.” Tạ Hành Ngôn hiếm khi châm chọc lại cô một câu. Sau đó anh mở cốp xe, lấy ra những món quà đã chuẩn bị sẵn, cả lớn cả nhỏ, trông không giống quà cưới mà giống quà gặp mặt bố mẹ hơn.
Người này rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu.
Tạ Hành Ngôn giải thích: “Đây là quà gặp mặt cho cô chú.”
Thôi An Tĩnh cười không ngừng: “Anh chuẩn bị từ lúc nào thế, sao em không biết gì cả?”
Tạ Hành Ngôn nhếch môi: “Bí mật.”
Những thứ sớm muộn gì cũng dùng này, tất nhiên anh phải chuẩn bị sẵn sàng.
Cận Nguyên xuống đón cô, nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cô, cậu ấy ngẩn ra khá lâu.
Chẳng phải đây là người mà cậu ấy từng gặp trong bãi đỗ xe ngầm sao!
Cận Nguyên kéo Thôi An Tĩnh qua một bên, thì thầm hỏi: “Chị họ, như này là thành rồi à?”
“…”
Cận Nguyên giơ ngón cái: “Chị họ, giờ em có thể thử lái xe của anh rể được chưa?”
“…”
Trọng điểm là chiếc xe, Thôi An Tĩnh cũng không muốn vạch trần cậu ấy.
Lên lầu, Thôi An Tĩnh phát hiện nhà trai cũng có mặt ở đây. Dì cả nhiệt tình mời cô vào, nhưng khi nhìn thấy Tạ Hành Ngôn, dì rõ ràng sững lại, quay đầu nhìn Thôi An Tĩnh: “An Tĩnh, đây là… ?”
Thôi An Tĩnh khoác tay Tạ Hành Ngôn, giới thiệu: “Dì, đây là bạn trai của con, tên là Tạ Hành Ngôn.”
Tạ Hành Ngôn gật đầu “chào dì” rồi đưa quà trong tay ra: “Đây là quà gặp mặt dành cho dì và dượng, còn đây là quà cưới cho chị họ Cận Giai.”
“Đến chơi là được rồi, còn mang quà cáp làm gì.” Dì cả cười tươi rói, mời họ vào nhà: “Lần sau đừng mang quà nữa nhé. Hai đứa ăn chưa?”
Thôi An Tĩnh đáp: “Chưa ạ.”
“Vừa hay sắp ăn rồi, hai đứa ngồi ghế sô pha đợi chút nhé.”
Phòng khách còn một vài vị khách khác. Dượng đang nâng ly trò chuyện với các bậc trưởng bối, Cận Giai mặc một chiếc váy đỏ ngồi bên cạnh, kế bên cô ấy là một người đàn ông, chắc hẳn là chú rể.
Thôi An Tĩnh đơn giản chào hỏi cô ấy, Cận Giai kéo Từ Châu lại gần, bất ngờ nói: “Chị cứ tưởng em không đến được cơ, đến từ khi nào mà không nói chị biết?”
Nhận thấy người đàn ông bên cạnh cô, Cận Giai ngắm anh một lúc, cuối cùng cũng nhận ra đây chẳng phải là người đã đến tìm Thôi An Tĩnh vào đêm giao thừa hay sao!
Nhìn tay hai người họ nắm lấy nhau, Cận Giai mỉm cười hài lòng, đúng là không để cô ấy thất vọng.
Sau một màn giới thiệu ngắn gọn, Cận Giai kéo Thôi An Tĩnh ngồi xuống trò chuyện, còn hai người đàn ông bị bỏ lại một bên.
Từ Châu thỉnh thoảng liếc nhìn Thôi An Tĩnh vài lần, như đang xác nhận điều gì đó, rồi hỏi người đàn ông bên cạnh: “Anh bạn, bạn gái của cậu trông giống một ngôi sao nữ quá.”
Nghe vậy, Tạ Hành Ngôn khẽ nhướng mày: “Anh có bao giờ nghĩ cô ấy chính là ngôi sao nữ không?”
Từ Châu sửng sốt, Cận Giai chưa bao giờ nói với anh ấy rằng cô ấy có một người chị họ là người nổi tiếng, điều này làm anh ấy thấy thật nở mày nở mặt.
Anh ấy lập tức mở điện thoại, vội vàng nhắn cho anh em mình, bảo rằng ngày mai nhất định phải đến.
Sau bữa cơm tối, Cận Giai giữ Thôi An Tĩnh ở lại qua đêm vì sáng sớm mai cần phải dậy trang điểm. Thôi An Tĩnh sẽ ở lại giúp cô ấy, nhưng vì nhà không đủ phòng, nên Tạ Hành Ngôn đành phải ngủ chung phòng với Cận Nguyên.
Sau khi tắt đèn, Cận Giai và Thôi An Tĩnh nằm cạnh nhau, cô dâu sắp cưới ngày mai giờ đây lại chẳng hề buồn ngủ chút nào.
“Chị họ, giờ chị đang nghĩ gì?” Thôi An Tĩnh cũng không ngủ được, cô nhìn lên trần nhà.
“Chị không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy lạ lẫm, không ngờ mình lại kết hôn như thế này.” Cận Giai trở mình, đối diện với cô: “Em họ, em nói xem, tình yêu là cảm giác gì?”
Cô ấy thở dài: “Đối với chị, tình yêu dường như là chuyện của kiếp trước rồi.”
“Chị họ, chẳng lẽ chị không muốn kết hôn?” Thôi An Tĩnh mở lời. Câu hỏi này khiến bầu không khí lặng đi chừng nửa phút.
“Không muốn, nhưng rồi sao chứ.” Giọng Cận Giai đầy vô tư: “An Tĩnh, em không hiểu đâu, trong gia đình chúng ta, hôn nhân của con cái là điều mà bố mẹ quan tâm nhất, chỉ khi chị kết hôn, họ mới yên tâm được.”
“Em hiểu.” Thôi An Tĩnh trả lời: “Em thật sự hiểu được.”
Nếu cô chưa gặp Tạ Hành Ngôn thì có lẽ cô sẽ không quay về Nghi Đồng nữa, cô sẽ ở lại thị trấn Lê Bình, gần nhà hơn, tìm một người phù hợp để kết hôn.
Chỉ là cuộc sống như thế, chẳng liên quan gì đến tình yêu.
“Em may mắn hơn chị.” Cận Giai cười đầy thấu hiểu: “Chị nhìn ra được, Tạ Hành Ngôn thật sự rất thích em.”
Ánh trăng sáng rõ, suốt đêm dài, tiếng trò chuyện trong căn phòng trên lầu không ngừng vang lên.
Năm giờ sáng, Cận Giai dậy trang điểm, Thôi An Tĩnh đi cùng cô ấy, trời dần sáng, đội đón dâu ở dưới nhà đã bắt đầu đánh trống khua chiêng rộn rã.
Hôm nay là một ngày bận rộn và náo nhiệt. Từ sáng đến tối, mãi đến khi khách khứa ra về, Thôi An Tĩnh mới có cơ hội ăn một bữa no.
“Đám cưới vất vả quá.” Thôi An Tĩnh vừa nuốt một miếng thức ăn, vừa nhận lấy ly nước từ tay Tạ Hành Ngôn, uống xong rồi đặt ly xuống bàn: “Em còn được ăn vài miếng giữa chừng, chị họ thì chẳng ăn được gì.”
Tạ Hành Ngôn đưa tờ giấy để cô lau vết sốt ở khóe miệng, ánh mắt chăm chú nhìn cô: “Đợi sau này chúng ta kết hôn, anh nhất định sẽ không để em bị đói.”
Thôi An Tĩnh suýt thì sặc, ho tới mức mắt rưng rưng, ngượng ngùng nói: “Em không có ý đó.”
Tạ Hành Ngôn chỉ cười, không bắt bẻ. Lúc này, có nhân viên khách sạn bước tới, cầm điện thoại hỏi liệu có thể chụp hình với Thôi An Tĩnh được không.
Hôm nay, Thôi An Tĩnh đã không nhớ nổi mình đã nhận bao nhiêu yêu cầu chụp hình. Tạ Hành Ngôn lịch sự từ chối: “Xin lỗi, cô ấy đang ăn, không tiện chụp ảnh, cảm ơn.”
Nhân viên khách sạn hơi sững sờ, nhìn về phía anh, tưởng anh là vệ sĩ của Thôi An Tĩnh: “Chỉ chụp một tấm thôi, chụp xong tôi sẽ đi ngay.”
Tạ Hành Ngôn ngẩng lên, lạnh lùng nói: “Không được.”
Nhìn vẻ ngoài của cậu nhân viên trẻ trung, có vẻ chỉ tầm hai mươi tuổi, người nhân viên vì lời từ chối của Tạ Hành Ngôn mà không dám nói gì thêm, chuẩn bị rời đi trong tiếc nuối thì Thôi An Tĩnh gọi cậu ấy lại, vẫn chụp cùng cậu ấy một tấm.
Sau khi xong, cậu ấy nhỏ giọng nói với Thôi An Tĩnh: “Chị An Tĩnh, vệ sĩ của chị trông dữ quá.”
Thôi An Tĩnh ngạc nhiên “a” một tiếng.
Chờ người đi khuất, Thôi An Tĩnh bật cười: “Cậu ta nói anh trông dữ quá.”
“Em gọi cậu ta quay lại đi.” Tạ Hành Ngôn hờ hững ngước mắt, trông rất nghiêm túc.
“Anh định đánh người ta?”
“Không.”
“Vậy làm gì?”
“Hôn em trước mặt cậu ta.”
Thôi An Tĩnh buông thìa, mặt đỏ ửng: “Anh đúng là đồ không biết xấu hổ.”
“Anh trông giống vệ sĩ của em lắm sao?” Tạ Hành Ngôn tựa lưng vào ghế, khoanh tay, nhướng mày.
“Không giống.” Thôi An Tĩnh dừng lại một chút, nhỏ giọng cười: “Giống bạn trai em hơn.”
Tạ Hành Ngôn khẽ hừ một tiếng, nhéo nhéo má cô: “Ăn cơm đi.”
“Vâng.” Thôi An Tĩnh cúi đầu, cầm lại thìa.
“À đúng rồi.” Cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, nhìn lại anh: “Mẹ em vừa hỏi em có phải đang yêu đương không, anh có muốn gặp họ không?”
“Bây giờ?”
“Ừm ừm.”
“Được.” Tạ Hành Ngôn mỉm cười gật đầu, kiên nhẫn chờ cô: “Vậy em ăn nhanh đi, ăn xong rồi mình đi.”
Thôi An Tĩnh mau chóng ăn nhanh hơn.
Không phải buổi gặp gỡ chính thức, chỉ là chào hỏi nhanh, nhưng Tạ Hành Ngôn vẫn rất chu đáo, lịch sự.
Hai anh em Thôi Triển và Thôi Náo Náo không có mặt, chỉ có bà Thôi - Lâm Mạn. Bà nhìn Tạ Hành Ngôn rồi lại nhìn con gái mình, kéo cô sang một bên, mỉm cười chân thành: “Mẹ thật sự rất mừng cho con.”
Lần đầu tiên, Thôi An Tĩnh ngượng ngùng trước mặt mẹ, cô mỉm cười và gật đầu: “Vâng, con cũng rất vui.”
…
Kỳ nghỉ Quốc tế Lao động nhanh chóng kết thúc, Tạ Hành Ngôn quay lại trường học, còn Thôi An Tĩnh cũng vội vàng trở lại đoàn phim. Suốt hai tháng liền, họ không gặp nhau lần nào.
Cuối tuần này, Tạ Hành Ngôn định đến đoàn phim thăm cô hai ngày. Tối thứ Năm, mẹ anh - Thôi Lâm Như - gọi anh về nhà. Khi biết anh sẽ đi thăm bạn gái, bà đặc biệt chuẩn bị một số món ăn để anh mang đi.
Thôi Lâm Như làm rất nhiều món: thịt bò khô, bò hầm, lưỡi vịt nướng muối cùng nhiều loại đồ ăn vặt khác, nói rằng Thôi An Tĩnh có thể ăn vào lúc nghỉ giữa giờ.
Từng hộp một được đặt lên bàn, nhìn qua cứ như sắp dọn hết đồ trong tủ lạnh ra. Tạ Hành Ngôn không nhịn được mà lên tiếng ngăn lại: “Mẹ, thế này là đủ rồi.”
“Đủ gì mà đủ, còn phần của em gái con nữa.” Thôi Lâm Như liếc anh hai cái, đóng cửa tủ lạnh lại rồi bước tới: “Còn nữa, nhân tiện nhớ hỏi An Tĩnh xem khi nào có thời gian, chúng ta sang Lê Bình một chuyến, để hai bên gia đình gặp mặt.”
“Gặp mặt?”
“Chỉ là gặp mặt ăn cơm thôi.” Thôi Lâm Như tìm một chiếc túi giữ nhiệt rồi bỏ các hộp thức ăn vào: “Không phải bàn chuyện cưới hỏi gì cả. Chuyện của các con phải để An Tĩnh tự gật đầu đồng ý, chúng ta không ép buộc. Tất nhiên, con cũng phải tự cố gắng, bố mẹ sẽ không ngầm nhắc nhở gì cho con đâu.”
“…”
“…”
Gặp nhau rồi, Tạ Hành Ngôn nói với cô về chuyện này trước, Thôi An Tĩnh hơi bất ngờ.
“Sao trùng hợp thế?”
“Sao thế?”
“Hôm qua mẹ em cũng hỏi em khi nào thì hai bên gia đình gặp nhau.” Thôi An Tĩnh nói.
“Thế thì trùng hợp rồi.” Tạ Hành Ngôn suy nghĩ.
Hai người cùng im lặng, nhưng ánh mắt đã ngầm hiểu.
…
Tạ Hành Ngôn thuê một căn hộ gần đoàn phim, Thôi An Tĩnh được nghỉ một ngày, nhưng cả ngày đó cô không hề ra khỏi phòng, ngay cả đồ ăn cũng được mang đến tận nơi.
Ngày trở lại đoàn phim, Tạ Câu Nguyệt thấy vết hằn trên cổ cô, với tư cách là người quản lý, cô ấy lo lắng không yên, đành phải bảo chuyên viên trang điểm che kỹ lại.
“Lần tới ra ngoài nhớ chú ý, vừa nãy chú bảo vệ nói, mấy ngày nay có một người đàn ông cứ lảng vảng quanh khách sạn, có thể là tay săn ảnh.”
“Có hình bị lộ ra chưa?”
“Tôi chưa nhận được tin tức gì.” Tạ Câu Nguyệt nói: “An Tĩnh, nếu cô đã chọn tiến vào mối quan hệ với anh ấy thì phải chấp nhận có ngày chuyện tình cảm bị công khai.”
“Tôi không sợ chuyện tình cảm bị lộ.” Thôi An Tĩnh nói: “Tôi không muốn ảnh của anh ấy bị treo lên mạng, bị người khác quấy rầy là một điều rất phiền phức.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.