Tháng ba cuối xuân, lục ám hoa tàn.
Hai bờ sông Bình Giang, hoa hạnh theo gió xuân rơi lả tả xuống mặt nước, phủ lên những mái ngói đen cong một lớp mỏng tựa tuyết trắng.
“Keng…Keng…Keng…”
Trong thư viện Trúc Tập Hiền bên bờ sông, tiếng chuông tan lớp vang lên.
Các học sinh tụ tập dưới giàn tử đằng nở rộ, bàn luận sôi nổi về bài thi hội vừa kết thúc một tháng trước.
“Theo ta thấy, vị trí tam giáp trong kỳ thi đình năm nay, Lý Trưng là xứng đáng nhất! Văn chương của hắn lập luận sắc bén, tầm nhìn sâu rộng, hoàn toàn xứng đáng Trạng Nguyên!”
“Xứng đáng ư? Ta lại cảm thấy hắn nhặt được may mắn thôi! Nếu người kia còn ở đây, vị trí Trạng Nguyên năm nay nào đến lượt Lý Trưng chứ?”
Mọi người đang bàn tán rôm rả thì bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, uyển chuyển như làn gió xuân:
“Công tử đang nhắc đến, là đại công tử nhà họ Dung ở Lâm An sao?”
Khoảnh khắc ấy, cả sân viện lặng ngắt như tờ.
Các học sinh đồng loạt quay đầu nhìn về phía tiếng nói. Qua những tán tử đằng rủ xuống, họ trông thấy một bóng dáng yểu điệu đang chậm rãi bước tới.
Gió nhẹ thoảng qua, làm lay động giàn hoa, cũng khiến khuôn mặt thanh tú kia lộ ra giữa nắng sớm. Không cần phấn son điểm tô, dung nhan tựa phù dung trong nước.
“Diệu Y cô nương!”
Có người ánh mắt sáng lên, kinh ngạc reo lên một tiếng.
Nghe thấy tên nàng, không ít học sinh vội vã tiến lại gần, khó nén sự kích động:
“Diệu Y cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744932/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.