Dưới tán cây bên bờ Duyên Thủy, Mục Lan lấy quạt tròn che mặt, vừa dáo dác nhìn quanh, vừa tìm cách tránh mặt các phu nhân, tiểu thư qua lại.
Trời mới biết bộ xiêm y the hương vân này đã mang đến cho cô bao nhiêu rắc rối! Đã cố thu mình vào một góc, vậy mà vẫn có người không ngừng tới bắt chuyện. Hỏi thăm thì ít, mà dò xét quan hàm của lang quân nhà cô thì nhiều…
Thoáng thấy một bóng dáng áo hồng nhạt, cô vội vã bước tới, túm chặt lấy người ta:
“Tô Diệu Y!”
Người kia quay lại, lộ ra một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Mục Lan lập tức buông tay, líu ríu xin lỗi rồi rảo bước rời đi.
Đã gần nửa canh giờ, vậy mà Tô Diệu Y vẫn chưa thấy bóng dáng!
Trong lòng cô bắt đầu bất an. Chưa nói đến việc có thể liên lụy đến con đường làm quan của lang quân nhà mình, nếu Tô Diệu Y thật sự làm náo loạn Dung phủ, gây ra một trận huyết văng tiệc mừng thọ, cô biết ăn nói thế nào với thúc công Tô Tích Ngọc?
Xét cho cùng, vì bộ xiêm y này mà cô mới dẫn người tới đây, ít nhất cũng phải đưa Tô Diệu Y trở về toàn vẹn…
Vừa đi ngang hành lang, chợt nghe hai nữ sử Dung phủ khe khẽ bàn tán, Mục Lan vô thức dỏng tai lên.
“Trời ạ, ngươi nghe chưa? Bên sân khấu kịch đang diễn ‘Trảm Mỹ Án’!”
“Một vở kịch thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên?”
“Không phải trên sân khấu, mà là dưới sân khấu kìa! Có một tiểu nương tử thân phận không rõ, chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744943/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.