Thật đúng là oan gia ngõ hẹp...
Tô Diệu Y nhanh chóng thu lại ánh mắt, thầm chửi rủa trong lòng.
Nếu ngày ấy đã nói không còn liên quan, nàng cũng chẳng muốn phí thêm một lời với Dung Giới.
Nhưng khổ nỗi, có người lại không nghĩ vậy.
“Tô nương tử, kia chẳng phải Dung đại công tử sao?”
Gã nha dịch mãi không chịu rời đi kia vừa liếc mắt thấy Dung Giới, lập tức sáng rực lên như ruồi thấy đường, chẳng cần biết sắc mặt Tô Diệu Y ra sao, liền vung tay gọi to:
“Dung đại công tử!”
Tiếng gọi này khiến đám cùng trường của Dung Giới đồng loạt ngoái đầu nhìn.
“…”
Tô Diệu Y vốn định quay lưng rời đi, nhưng nhìn thấy bộ dáng bất động như núi của Dung Giới, trong lòng lại có chút không cam tâm.
Dựa vào đâu nàng phải tránh né khi gặp hắn? Nàng có làm gì sai đâu chứ?
Dưới ánh mắt hiếu kỳ của đám người bên cạnh Dung Giới, nàng siết chặt chiếc mũ có rèm trong tay, giữ nụ cười tươi tắn, thản nhiên bước đến, mở miệng gọi:
“Trùng hợp quá… Huynh trưởng.”
Dung Giới nhàn nhạt liếc nhìn nàng, không đáp lời.
Những người đứng sau hắn lập tức xôn xao bàn tán.
“Huynh trưởng? Dung huynh chẳng phải con một sao? Khi nào lại có thêm một vị muội muội như hoa như ngọc thế này?”
“Ngươi không biết sao? Đây chính là vị Tô nương tử được huyện chúa thu làm nghĩa nữ trong tiệc mừng thọ hôm trước.”
Tô Diệu Y nở nụ cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng nhún người hành lễ với mọi người.
Có người tò mò hỏi:
“Tô nương tử hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744946/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.