“Ngươi chỉ biết lo sắp đặt cho bọn ta, vậy còn chính ngươi thì sao?”
Tô Diệu Y hỏi Giang Miểu.
Giang Miểu đảo mắt cười cười:
“Dung mạo xuất chúng, chung tình tuyệt đối, tính tình lại tốt. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Không ồn ào, cũng không lầm lì như khúc gỗ, ta nói một, hắn tuyệt đối không nói hai…”
Tô Diệu Y giật giật mí mắt, nhướng mày hỏi:
“Ngươi còn bảo ta phải gả cho Thần Tài? Vậy kiểu hình dung này của ngươi chẳng phải hiếm có như sao trên trời, khó tìm như thần tiên hạ thế hay sao?”
Giang Miểu thản nhiên vuốt cằm:
“Đám nam nhân kia cưới vợ chẳng phải cũng mong lấy được một nữ thần tiên tài sắc vẹn toàn, biến hóa khôn lường hay sao? Vậy dựa vào đâu mà ta lại không thể mơ ước một nam thần tiên?”
Lời này vừa nói ra, Tô Diệu Y á khẩu, không biết phản bác thế nào.
“Nghe cũng có lý.”
Cố Ngọc Ánh lại gật gù, tiếp lời:
“Vậy vị nam thần tiên này… có thể nào cũng văn võ song toàn?”
“Đã là thần tiên, đương nhiên cái gì cũng giỏi!”
Giang Miểu cười ha ha, cùng Cố Ngọc Ánh vỗ tay đánh chưởng.
Tô Diệu Y nín nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được cũng chen vào:
“Vậy có khả năng nào, nam thần tiên này… chính là Thần Tài không?”
****
Gió nhẹ thổi qua, nắng ấm chan hòa, hương quế bay thoang thoảng.
Một cỗ xe ngựa xa hoa nhưng không phô trương men theo con đường núi uốn lượn mà đi, chầm chậm tiến gần, cuối cùng dừng lại trước cổng một biệt viện.
Bên trong viện, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744965/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.