Trên lầu trà quán, Võ nương tử đứng tựa bên bệ cửa sổ, bàn tay bất giác siết chặt.
Bên cạnh cô, tỳ nữ hoảng hốt lên tiếng: “Nương tử, sao lại thế này? Ngày đó ở Ngọc Xuyên Lâu, chẳng phải chính miệng Dung nhị công tử đã nói…”
“Chúng ta bị lừa rồi! Thật ngu xuẩn!”
Võ nương tử nghiến răng rít lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bát nước có hai giọt m.á.u đỏ thẫm, đôi mắt như bị nhấn chìm trong sắc máu. “Tất cả là do Dung Hề lừa gạt… Không, không đúng… Nhất định là Tô Diệu Y! Đây rõ ràng là cái bẫy bọn họ đã sắp đặt từ trước!”
Một chuyện thật có thể chứng minh trăm chuyện thật.
Một chuyện giả… có thể khiến mọi thứ trở thành giả dối!
Như vậy, chẳng những tội danh tư thông của Dung Vân Mộ và huyện chúa không có chứng cứ xác thực, mà ngay cả những lời đồn thổi trước đây cũng sẽ bị nghi ngờ là bịa đặt nhằm hãm hại bọn họ…
Cùng lúc đó, dưới lầu, đám đông cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Cái gì chứ! Ầm ĩ mấy ngày nay, hóa ra chỉ là tin đồn vô căn cứ à?”
Có người thất vọng lắc đầu.
“Ta đã nói rồi mà! Nếu Dung nhị công tử thật sự là con ruột của Phù Dương huyện chúa, thì cũng quá hoang đường! Lại còn nói Dung nhị gia và bà ấy có gian tình, che giấu sự thật… Đúng là chuyện vô lý, chỉ có kẻ ngốc mới tin!”
“Nếu vậy, chẳng phải bà lão đó đã vu oan người khác sao? Vu cáo mà bị lật ngược thế này, rốt cuộc bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744970/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.