Tô Diệu Y vừa bước ra từ phòng trong, liền chạm mặt Lăng Trường Phong.
Ánh mắt Lăng Trường Phong lập tức dừng trên chiếc khăn lụa quấn quanh cổ nàng. Đột nhiên, y vươn tay. Tô Diệu Y chưa kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt, chiếc khăn đã bị kéo xuống, để lộ vết bầm tím hằn rõ trên làn da trắng ngần.
“Ai làm?”
Mắt Lăng Trường Phong trợn to, giận dữ gầm lên. Nhớ lại việc Tô Diệu Y vừa từ Phó phủ trở về, y lập tức hiểu ra:
“Là Phó Chu! Hắn vì bị giáng chức mà ghi hận, ra tay với ngươi?”
Thấy Lăng Trường Phong xắn tay áo, quay người định đi ngay, dáng vẻ hùng hổ như muốn xông thẳng đến Phó phủ đòi công bằng, Tô Diệu Y vội ngăn lại:
“Thôi đi! Đừng gây chuyện với hắn nữa!”
Nhờ tiếng quát của Lăng Trường Phong, nhóm người Tô Tích Ngọc cũng bị kinh động. Tô Diệu Y đành phải giải thích sơ qua tình hình của Mục Lan, đồng thời dặn dò bọn họ đừng nói gì trước mặt cô.
Dù lời kể của Tô Diệu Y rất mơ hồ, chỉ nói Mục Lan sống không tốt ở Phó phủ, nhưng vừa nhìn vết bầm trên cổ nàng, mọi người lập tức hiểu rõ tất cả.
Giang Miểu lạnh lùng cười khẩy, không biết từ đâu lôi ra một con rối cỏ cùng một cây ngân châm nhỏ, vừa đ.â.m từng nhát vừa lầm bầm nguyền rủa:
“Cầm thú… Không đúng, còn chẳng bằng cầm thú…”
Người ôn hòa như Tô Tích Ngọc cũng siết chặt nắm tay, lẩm bẩm mắng Phó Chu một hồi lâu, cuối cùng tức giận đến đỏ bừng mặt, nghiến răng nói:
“Nếu cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744988/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.