Giờ Ngọ hôm sau, trời nắng cao vời vợi.
Khi Dung Giới bước vào Thùy Củng Điện, quan văn trong triều đã đến đông đủ, từng nhóm tụ lại, thì thầm bàn tán.
Thấy hắn tiến vào, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, ánh mắt mỗi người mỗi khác - có kẻ oán giận như d.a.o cắt, có kẻ khoanh tay đứng ngoài cuộc, vui sướng khi thấy người gặp họa. Còn những kẻ có thể bình thản gật đầu chào hắn, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dung Giới ung dung tiến lên, không kiêu ngạo cũng chẳng luồn cúi, lặng lẽ đứng ở hàng sau cùng.
Hôm nay, những người có mặt trong buổi nghị sự đều là quan văn từ ngũ phẩm trở lên, áo bào đỏ thẫm, áo tím rực rỡ, chỉ riêng hắn một thân áo xanh sẫm, lạc lõng giữa đám đông.
Chức quan của hắn hiện tại chỉ là lục phẩm tư gián, vốn không có tư cách vào triều bàn chuyện chính sự. Hôm nay là lần đầu tiên hắn diện thánh, cũng là lần đầu tiên bước chân vào Thùy Củng Điện.
Nhưng dù là lần đầu tiên, mọi thứ trong điện lại chẳng hề xa lạ.
Từ bé, đã có người không sót một chi tiết mà kể lại cho hắn nghe - về nơi vua luận bàn việc nước, về chiếc án ngự uy nghi cao vời, về những xà nhà chạm rồng tinh xảo, về các quan viên trong triều áo bào sặc sỡ, và về ba chiếc ghế bành trước nhất.
Hai chiếc bên cạnh đã có người ngồi xuống - đó là hai vị thừa tướng.
Chỉ có chiếc ghế chính giữa, cao hơn hẳn một bậc, vẫn còn trống.
Dung Giới lặng nhìn chiếc ghế đó hồi lâu.
Chỉ trong một thoáng, hắn như thấy có bóng người ngồi ở đó.
Một thân áo bào tím, tóc mai điểm bạc nhưng tinh thần quắc thước, bên người tựa một cây long đầu trượng.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt hắn, người nọ chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thấy Dung Giới, đôi mắt hiền hòa ấy ánh lên nụ cười từ ái.
"Giới nhi, đến chỗ tổ phụ nào…"
Dung Giới khẽ sững người.
Nhưng ngay sau đó, tiếng gọi vang lên từ bốn phía kéo hắn trở về thực tại.
"Lâu tướng!"
"Lâu tướng đến rồi!"
Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.
Bên trong Thùy Củng Điện, từ các gián quan đến ngự sử, ai nấy đều xoay người lại, nhìn về phía sau hắn mà cung kính cất tiếng chào:
"Lâu tướng."
"Đủ mặt rồi chứ?"
Một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm vang lên từ phía sau.
Dung Giới chậm rãi xoay người.
Ngoài cửa đại điện, hai bóng người khoác quan bào tím sậm đang bước vào.
Đi trước chính là Tể tướng Lâu Nhạc.
Dù râu tóc đã bạc trắng, Lâu Nhạc vẫn tinh thần sung mãn, từng bước đi vững vàng, không hề lộ vẻ già nua. Cây long đầu trượng trên tay ông ta, so với một món đồ chống đỡ, càng giống như biểu tượng quyền uy của kẻ cầm quyền hơn.
Ánh mắt chạm đến cây long đầu trượng quen thuộc kia, đồng tử Dung Giới co rút lại, đáy mắt lạnh lẽo như sắp tràn ra ngoài.
Lâu Nhạc đưa mắt quét một vòng khắp đại điện, cuối cùng dừng lại trên người Dung Giới.
Hai người bốn mắt giao nhau. Dung Giới sắc mặt bình thản, không chút gợn sóng, trong khi Lâu Nhạc nheo mắt lại, tựa như khẽ cười, rồi nhẹ nhàng dời đi ánh nhìn.
"Cọc. Cọc. Cọc."
Tiếng gậy long đầu trượng nện xuống nền đá, nặng nề vang lên, như từng nhát búa giáng xuống đầu Dung Giới, chậm rãi, từng chút một, nghiền ép cảm giác thô bạo trong lòng hắn ra ngoài.
Lâu Nhạc thản nhiên bước qua hắn, theo sau không xa không gần chính là con rể ông ta - Biện Kinh phủ doãn, Tề Chi Viễn.
Tề Chi Viễn khoanh tay giấu trong tay áo rộng, dáng vẻ nhàn nhã đến mức không giống đang tham dự buổi triều nghị, mà như đang dạo chơi giữa chợ. Ông ta chẳng buồn đoán xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí còn ngáp một cái đầy nhàm chán, tiện thể liếc Dung Giới một cái.
Ánh mắt ấy thờ ơ, lạnh lùng, như thể đang nhìn một con kiến bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền c.h.ế.t dưới chân.
"Bệ hạ giá lâm!"
Giọng nội thị vang vọng khắp đại điện.
Thùy Củng Điện thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng. Chúng thần lập tức chỉnh lại y quan, xoay người về phía ngự án, đồng loạt cúi mình hành lễ.
Vị hoàng đế khoác trên mình áo bào đỏ đậm, cổ áo viên lĩnh bó sát, chậm rãi từ điện bên đi ra. Bên cạnh ông ta, tổng quản nội thị Lưu Hỉ cung kính dìu bước. Đến khi ngồi xuống ngự án, hoàng đế mới lên tiếng, giọng yếu ớt, không có mấy sức lực:
"Chư khanh bình thân."
Dung Giới ngẩng mắt, xuyên qua hàng quan viên, nhìn về người đang ngồi trên ngự án.
Hoàng đế thân hình gầy gò, hai má hóp sâu, sắc mặt tiều tụy đến bạc nhược. Dù mới ngoài bốn mươi, trông ông còn già nua hơn cả Lâu Nhạc, cứ như đã cận kề cửa tử...
"Hai ngày trước, trên ngự án của trẫm có hơn mười bản tấu chương buộc tội."
Giọng nói khẽ khàng, hoàng đế khẽ ho một tiếng, ánh mắt lướt qua quần thần, chậm rãi hỏi:
"Dung Giới đang ở đâu?"
Dung Giới cúi đầu, từ hàng cuối cùng bước lên trước, cung kính hành lễ:
"Gián viện Dung Giới, tham kiến bệ hạ."
Trong điện lặng như tờ.
Hoàng đế không vội mở lời, chúng thần cũng không ai dám thở mạnh.
Dung Giới vẫn cúi đầu, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hoàng đế dừng rất lâu trên người hắn, đầy ẩn ý khó đoán.
Cuối cùng, sự im lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói trầm ổn:
"Bệ hạ."
Lâu Nhạc mở miệng, phá tan sự yên ắng trong điện.
Ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, tay chống lên cây long đầu trượng, hướng về phía hoàng đế:
"Tội trạng của Dung Giới, Trung Thư Tỉnh, Gián viện và Ngự Sử Đài đều đã đọc qua. Tin rằng chư vị ở đây ai cũng có đầy bụng nghi vấn, không nói ra thì không cam lòng."
Lâu Nhạc dừng một chút, rồi mỉm cười:
"Thần thấy, chi bằng hôm nay để họ nói hết một lượt, bệ hạ thấy sao?"
"…Cho phép."
Hoàng đế vừa dứt lời, trong hàng ngũ Ngự Sử Đài, một vị trung thừa đức cao vọng trọng đứng dậy. Giọng ông ta sắc bén như lưỡi dao, sát khí bừng bừng, từng câu từng chữ đều nhằm vào tội trạng của Dung Giới.
"Bệ hạ, thần xin dâng sớ buộc tội Gián viện Hữu tư gián Dung Giới. Hắn có ba trọng tội!"
"Tấu chương dâng lên Tiến Tấu Viện đều là cơ mật triều chính. Dung Giới thân là gián quan, chỉ có trách nhiệm chỉnh lý và xem xét, tuyệt đối không có quyền tiết lộ ra ngoài! Hắn vượt quyền, cố ý làm trái phép tắc, đây là tội thứ nhất!"
"Chủ nhân Tri Vi Đường, Tô Diệu Y, và Dung Giới danh nghĩa là huynh muội kết nghĩa. Quan viên không được kết thân thích, càng không thể mưu cầu tư lợi. Ấy vậy mà Dung Giới chẳng những không tránh né, còn nhận hối lộ, để Tri Vi Đường lợi dụng tấu chương triều đình mà trục lợi! Thiên vị, tham ô, cấu kết thương nhân - đây là tội thứ hai!"
Ngự sử gián quan nổi danh là những người cứng rắn, nhưng vị trung thừa này lại là kẻ lợi hại nhất trong số đó. Trong triều, không ai dám tùy tiện đắc tội với ông ta. Người đời thường nói ông dùng ba tấc lưỡi sắc bén làm vũ khí, so với đao kiếm còn đáng sợ hơn!
Và lúc này, từng lời ông ta thốt ra đều như lưỡi d.a.o nhắm thẳng vào Dung Giới.
"Còn tội thứ ba - cũng là tội nghiêm trọng nhất, hậu họa khôn lường!"
Trung thừa chuyển ánh mắt sắc lạnh sang Dung Giới, giọng nói nghiêm nghị không chút nể tình:
"Đó chính là cố chấp ngang bướng, không biết ăn năn! Phạm sai lầm mà không hối cải, ngược lại còn kết bè kết đảng, ngang nhiên công kích đồng liêu để bảo vệ bản thân, làm ố danh tiếng Đài Gián*!"
*Đài Gián: Ngự Sử Đài và Gián viện.
Nói đến đây, ông ta bỗng cười lạnh một tiếng, đầy vẻ khinh miệt:
"Buồn cười thay, lão thần xưa nay tự cho rằng mình nhìn người không tệ. Khi Dung Giới mới vào Gián viện, ta còn tưởng hắn là nhân tài hiếm có trăm năm khó gặp! Nào ngờ lại chỉ là kẻ sâu mọt, nịnh bợ xảo trá!"
Bốn chữ "Không biết nhìn người" vừa thốt ra, sắc mặt hoàng đế lập tức trầm xuống.
Không khí trong Thùy Củng Điện chợt lạnh đến cực điểm.
Bên dưới ngự tọa, các quan viên cúi đầu, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, thần sắc trở nên vi diệu khó lường.
Cả triều ai chẳng biết, Dung Giới là người được hoàng đế phá lệ đề bạt vào Gián viện. Nếu nói một vị trung thừa không thể nhìn thấu bản chất con người, vậy hoàng đế - người tự tay cất nhắc Dung Giới - chẳng phải cũng bị chỉ trích là kém cỏi trong việc dùng người hay sao?
Lời lẽ như dao, bề ngoài nhằm vào Dung Giới, nhưng từng câu từng chữ lại ngấm ngầm công kích bậc quân vương!
Dung Giới lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người trong điện. Hàng mi khẽ rũ xuống, che giấu đi những gợn sóng trong đáy mắt.
Hoàng đế dường như nổi giận, không kìm được mà ho khan từng cơn, lồng n.g.ự.c phập phồng kịch liệt. Lưu Hỉ vội vàng dâng trà. Hoàng đế uống mấy ngụm, một lúc lâu sau mới dịu lại, sắc mặt trắng bệch, giọng khàn khàn cất lên:
“Giả trung thừa, lời ngươi nói… có phải quá mức kinh động lòng người rồi không?”
“Bệ hạ.”
Giả trung thừa chắp tay, giọng đanh thép, từng chữ như gõ mạnh xuống đại điện:
“Dung Giới là kẻ tư cách bất chính, lời nói thì thanh cao mà hành vi lại nhơ bẩn. Hôm nay, nếu không lập tức cách chức bãi miễn hắn, há chẳng phải làm lạnh lòng tất cả các đồng liêu trong Đài Gián sao? Nếu thần phải cùng một kẻ đạo đức suy đồi như vậy làm đồng sự, thần nguyện xin từ chức!”
Một câu nói đầy khí phách.
Cả đại điện sững sờ.
Nhưng điều khiến mọi người chấn động hơn cả là ngay khi lời của Giả trung thừa còn chưa dứt, những quan viên trong Ngự Sử Đài như đã bàn bạc trước, đồng loạt bước ra khỏi hàng, đồng thanh hô vang:
“Thần nguyện xin từ chức!”
Ngay sau đó, thậm chí đến cả Gián viện cũng có người hưởng ứng.
Tiếng hô như sóng trào dâng, từng lớp từng lớp cuộn tới, nhắm thẳng vào bóng dáng màu xanh lục đơn độc giữa triều đình, thế tới hung hãn, áp đảo như bão táp.
Trong khoảnh khắc ấy, những vị quan trung lập còn lại trong điện bất giác dâng lên một tia thương cảm dành cho Dung Giới.
Ai cũng biết rằng đình nghị vốn là cuộc tranh luận giữa hai phe đối lập, đôi khi tranh cãi kịch liệt đến mức xô xát cũng không phải chuyện hiếm.
Nhưng cục diện hôm nay lại hoàn toàn khác.
Toàn bộ quan viên Đài Gián thống nhất mặt trận, tập thể dồn ép, thậm chí còn đạt đến thế áp đảo tuyệt đối - chuyện này chưa từng có tiền lệ.
Điều hoang đường hơn cả chính là, một trận trượng hiếm thấy ngàn năm một thuở như vậy, thế nhưng chỉ để đối phó với một lục phẩm Tư Gián vừa mới nhập kinh chưa đầy nửa năm…
Mọi người đều hiểu rõ.
Nếu người này không mang tên Dung Giới, thì dù có là ai đi chăng nữa, cũng không đến mức rơi vào tình cảnh này!
Nghĩ vậy, không ít người lặng lẽ ngẩng đầu, đánh giá nam nhân đang đứng giữa đại điện.
Chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, cũng đủ khiến người ta sinh lòng cảm khái.
Xuất thân từ danh môn tể phụ, dù đã rơi vào tình thế này, Dung Giới vẫn bình tĩnh đứng đó, tựa như kẻ đang bị toàn bộ Đài Gián kết tội không phải hắn, mà chỉ là một người xa lạ nào đó.
Nhưng thực tế, trong lòng hắn lại không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Giờ khắc này, bên tai hắn vang vọng từng tiếng quát phẫn nộ, ánh mắt đảo qua Lâu Nhạc đang tựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi híp lại suy tính, rồi lại nhìn sang hoàng đế trên ngự tọa, thân hình ốm yếu, im lặng không nói gì.
Trong đầu Dung Giới lúc này, chỉ có duy nhất một ý niệm…
Năm đó, tổ phụ và phụ thân cũng từng bị dồn vào đường cùng như thế này sao?
"... Dung Giới."
Từ ngự tọa, giọng nói khàn khàn của Hoàng đế vang lên.
Dung Giới lập tức lấy lại tinh thần, cúi đầu đáp: "Bệ hạ."
Hoàng đế nhìn hắn, giọng nói nặng nề, đầy mỏi mệt: "Những tội danh bọn họ vừa nêu, ngươi có nhận không?"
Dung Giới cụp mắt, môi mỏng khẽ động, từng chữ rõ ràng: "Thần vô tội, nhưng vẫn nhận."
Giọng nói hắn vừa dứt, cả đại điện lập tức xôn xao.
Lâu Nhạc chống lấy long đầu trượng, chậm rãi mở mắt.
Tề Chi Viễn đứng cách đó không xa, thoáng thấy sắc mặt Lâu Nhạc khẽ thay đổi, liền suy nghĩ một chút rồi đứng dậy.
Ông ta quay sang nhìn Dung Giới, cười nhạt: "Dung Tư Gián, Trung Thừa đại nhân đã nói nhiều như vậy, ngươi chỉ đáp một câu 'vô tội nhưng nhận'? Là có ý gì? Là muốn nói ngươi chưa từng thông đồng với Tri Vi Đường, tiết lộ cơ mật triều đình, rằng tất cả chỉ là Ngự Sử Đài và Gián viện vu khống ngươi? Hay là trong mắt ngươi, việc giao những công văn kia cho Tri Vi Đường chỉ là chuyện gia tộc nhà họ Dung, không liên quan gì đến quốc sự?"
Dung Giới không trả lời ngay, chỉ chắp tay hướng Hoàng đế, trầm giọng nói: "Bệ hạ, Trung Thừa đại nhân vừa mới nêu ba tội danh của thần, hiện tại thần cũng có ba điều muốn hỏi, mong được thỉnh giáo đại nhân."
Hoàng đế phất tay áo: "Cho nói."
Dung Giới nghiêng người, mắt đối thẳng với Giả Trung Thừa đang giận dữ: "Câu hỏi thứ nhất - Thế nào mới được xem là cơ mật triều đình?"
Giả Trung Thừa khẽ nhíu mày, chỉ trong chớp mắt đã đáp ngay, không chút do dự:
"Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử? Trên mảnh đất này, dân nào không phải là dân của Thiên tử? Trong lãnh thổ Đại Dận, mọi việc lớn nhỏ đều phải được trình qua Tiến Tấu Viện để bệ hạ biết trước! Khi chưa có chiếu lệnh, ngay cả bệ hạ còn chưa từng xem qua, vậy đó chính là cơ mật triều đình, sao có thể truyền ra ngoài cho thiên hạ?"
Dung Giới khẽ gật đầu, chậm rãi nói:
"Đại nhân nói không sai. Trong triều Đại Dận, mọi việc đều phải trình lên bệ hạ trước. Nhưng theo ta được biết, tấu chương từ Hà Bắc đã được gửi đến Tấu Viện từ mười ngày trước, năm ngày trước mới chuyển đến Ngự Sử Đài. Những tấu chương thông thường, sau khi qua Ngự Sử Đài xét duyệt, chậm nhất là ba ngày đã có thể trình lên ngự án của bệ hạ…"
Giọng nói hắn tuy bình thản nhưng từng lời lại sắc bén như lưỡi dao, đánh thẳng vào trọng tâm:
"Xin hỏi Trung thừa đại nhân, vì sao trước khi Tri Vi Đường công khai tấu chương, bệ hạ vẫn chưa hề hay biết về nạn thuế muối này?"
Trong điện lập tức im phăng phắc.
Sắc mặt Giả Trung thừa tái mét, câu nói mỉa mai còn nghẹn lại trong cổ họng:
"Ngươi…"
Một câu của Dung Giới khiến thế cục thay đổi hoàn toàn. Vị Trung thừa đại nhân này bỗng dưng quên mất mình định nói gì, theo bản năng quay sang nhìn Lâu Nhạc - người đang ngồi hàng đầu.
Lâu Nhạc chậm rãi vuốt cây long đầu trượng trong tay, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Trên ngự tọa, Hoàng đế khẽ nghiêng người, giọng điệu trầm xuống:
"Quả thực, trẫm chỉ mới biết về nạn thuế muối Hà Bắc từ tấu chương buộc tội này. Giả Trung thừa, tại sao Ngự Sử Đài không ai trình báo việc này?"
Cả Thùy Củng Điện chìm trong sự im lặng nặng nề.
Vì sao ư?
Tất nhiên là bởi vì Chuyển vận sứ của Hà Bắc họ Lâu, chính là con trai trưởng của Lâu Nhạc, cũng là huynh ruột của Quý phi Lâu thị.
Nhưng trong số những người có mặt, không ai dám nói ra sự thật.
Giả Trung thừa lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị và tự tin như thể đã nắm chắc phần thắng. Nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Hoàng đế, ông ta cắn răng, bỗng nhiên cúi đầu dập trán thỉnh tội:
"Ngự Sử Đài gần đây có quá nhiều công văn cần xử lý, thần chưa kịp trình việc này lên bệ hạ. Đây là sơ sót của thần…"
Chỉ một câu hỏi của Dung Giới đã khiến mũi nhọn chuyển hướng sang Ngự Sử Đài, đồng thời tạo ra một kẽ hở lớn trong hàng ngũ quan viên vốn đang đồng lòng dâng tấu xin xử tội hắn.
Lâu Nhạc liếc mắt nhìn Tề Chi Viễn.
Tề Chi Viễn lập tức hiểu ý, lên tiếng giải vây cho Giả Trung thừa:
"Ngự Sử Đài công việc bận rộn, các đại nhân ngày đêm xử lý tấu chương, đôi khi có sơ suất cũng là điều có thể thông cảm."
Nói đến đây, ông ta nhanh chóng kéo chủ đề trở lại Dung Giới:
"Dung Giới, hôm nay đình nghị là để buộc tội ngươi tiết lộ nội dung tấu chương, ngươi đừng đánh lạc hướng mà vòng vo! Ngự Sử Đài trình tấu lúc nào không liên quan đến ngươi, cũng không phải trọng điểm tranh luận hôm nay!"
Dung Giới nhìn thẳng vào Tề Chi Viễn, không hề né tránh:
"Tại sao lại không phải?"
Giọng hắn mạnh mẽ, từng lời sắc bén:
"Nạn thuế muối ở Hà Bắc đã có từ lâu. Quan viên địa phương cấu kết với thương nhân muối để trục lợi khổng lồ, đẩy dân chúng vào bước đường cùng, thậm chí có người phải lấy mạng đổi cơm. Chư vị Đài Gián thì lại không buồn truy xét lũ gian thương, mà chỉ chăm chăm buộc tội ta thông đồng quan viên. Như vậy chẳng phải là chỉ lo ngọn mà bỏ gốc, khiến quốc gia suy vong, dân chúng lầm than hay sao?
Thân là gián quan, lẽ ra phải là tai mắt của bệ hạ, là tiếng nói của bách tính. Nhưng nay, tai mắt đã bị bịt kín, miệng cũng không thể cất lời. Cái gọi là "nghe đồn tấu sự" chỉ để nghe lục phẩm, không thấy tể tướng, chỉ tấu đối thủ, không dám động đến thân tín. Nếu luận về việc châm biếm thời sự, dám nói thẳng không kiêng dè, e rằng còn chẳng bằng một tờ tiểu báo…
Dung Giới to gan lớn mật, mượn tờ tiểu báo để truyền nỗi khổ của bách tính đến tai thiên tử.”
“Nếu ta có tội, vậy các vị phá hoại quốc chính, khiến Đại Dận mù lòa không lối thoát, lại đáng phải chịu tội gì?”
Giọng của Dung Giới không lớn, thậm chí có phần trầm thấp, nhưng từng câu từng chữ sắc bén như dao, đánh thẳng vào những vị gián quan vừa mới đồng loạt xin từ chức.
Lời vừa dứt, cả đại điện chìm vào im lặng.
Mọi người cúi thấp đầu, đến cả thở mạnh cũng không dám, trong lòng chấn động không thôi. Trước có Ngự Sử Trung Thừa ám chỉ Hoàng đế, xin từ chức gián quan; sau có một lục phẩm tư gián đứng giữa điện giận dữ mắng cả Đài Gián, thẳng thừng chỉ trích Tể tướng...
Trời muốn đổi, người cũng muốn điên rồi!
“Ngươi…”
Giả Trung Thừa trừng mắt nhìn Dung Giới, gương mặt già nua đỏ bừng vì tức giận. Từ khi vào triều đến nay, ông ta chưa từng gặp đối thủ xứng tầm, không ngờ hôm nay lại vấp phải một kẻ không sợ chết, còn mắng người có bài bản đường hoàng hơn cả ông ta!
Nhìn thấy nhóm gián quan ai nấy mặt đỏ tía tai, hận không thể lao lên vung tay đánh nhau với Dung Giới, thì bỗng một giọng nói uy nghiêm đột ngột vang lên từ phía trước điện, cùng với tiếng long đầu trượng nện mạnh xuống đất.
“Lời này, quả thực cũng có vài phần đạo lý.”
Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, người lên tiếng lại là Lâu Nhạc!
Dung Giới ngước mắt lên, liền đối diện với ánh nhìn âm trầm, lạnh lẽo của Lâu Nhạc.
Hoàng đế thoáng hiện chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh:
“Nếu Lâu tướng cũng nói vậy, trẫm cũng cho rằng chuyện của kẻ hèn này không cần làm quá lên. Chi bằng cứ…”
Lâu Nhạc đột nhiên ngắt lời:
“Bệ hạ, lời này sai rồi.”
Hoàng đế sững người.
Lâu Nhạc thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, giọng điệu thâm trầm đầy ẩn ý:
“Vấn đề xoay quanh thuế muối rốt cuộc có phải cơ mật triều chính hay không, có thể để sau bàn luận. Việc Đài Gián có thất trách hay không, cũng chưa vội kết luận. Nhưng dựa theo nội dung chương tấu buộc tội, thì tội của Dung Giới không đơn giản chỉ dừng lại ở chuyện tiết lộ cơ mật triều chính.”
Tề Chi Viễn lập tức hiểu ra.
Nếu cứ tiếp tục xoáy sâu vào chuyện tiết lộ triều chính, chẳng phải sẽ khiến vấn đề thuế muối Hà Bắc bị phơi bày, vô tình lại đúng theo ý Dung Giới hay sao?
Ông ta nhanh chóng đổi hướng:
“Dung Giới, dù ngươi có nói đường hoàng thế nào đi nữa, thì chuyện ngươi đem tấu chương từ Tiến Tấu Viện giao cho Tri Vi Đường là sự thật không thể chối cãi. Tri Vi Đường lại bán nó cho Tiểu Báo, việc này ai ai cũng tận mắt chứng kiến. Ngươi dám nói bản thân chỉ vì quốc chính, hoàn toàn vô tội?”
Ánh mắt Dung Giới lóe lên, nhưng hắn không đáp.
Tề Chi Viễn nhếch môi cười lạnh:
“Ngươi thân là lục phẩm tư gián của Gián Viện, lại dám nhận hối lộ, lấy công làm tư! Hôm nay là một bản tấu, ngày mai có khi nào lại ngang nhiên dối trá thượng quân, thao túng pháp luật? Hay thậm chí, mưu đồ phản quốc?
Bệ hạ, nghiêm trị Dung Giới không phải chuyện bé xé ra to, mà là đề phòng trước, dập tắt tận gốc nạn tham ô!”
Giả Trung thừa hoàn hồn, lập tức phụ họa:
“Bệ hạ, thần đồng ý! Nếu tha cho Dung Giới, chẳng khác nào nuôi ong tay áo!”
Hoàng đế nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Dung Giới.
Dung Giới chậm rãi cất lời:
“Phủ doãn đại nhân đừng vội, ta vừa rồi chỉ mới hỏi một câu, còn hai câu nữa. Câu hỏi thứ hai là: Đại nhân luôn miệng nói ta nhận hối lộ, vậy nhân chứng, vật chứng đâu?”
Lần này, đến lượt đám quan viên trong Gián viện lên tiếng.
Một gián quan từ hàng ngũ bước ra, chắp tay bẩm báo:
“Bệ hạ, vào ngày Tri Vi Đường công khai tấu chương Hà Bắc, họ cố ý sai người đến Gián viện, dâng cho Dung tư gián một phần đại lễ. Dung tư gián cũng đã nhận. Hôm đó, các đồng liêu trong Gián viện đều tận mắt chứng kiến!”
Ngay lập tức, trong Gián viện có thêm mấy người đứng dậy hưởng ứng, phụ họa theo.
Dung Giới lạnh lùng quét mắt nhìn những kẻ đó, nhàn nhạt hỏi:
“Là đại lễ gì?”
Người cầm đầu vô cùng chắc chắn đáp:
“Một giá bút bằng lưu ly! Lưu ly vốn dĩ là vật quý hiếm, làm thành giá bút lại càng xa xỉ. Thường dân bình thường cả đời chưa chắc đã từng nhìn thấy. Nếu thứ đó không tính là đại lễ, vậy thứ gì mới gọi là đại lễ?”
Dung Giới khẽ nhếch môi, như cười mà không phải cười.
Lâu Nhạc thoáng phát giác điều gì, chân mày hơi động, quay sang nhìn Tề Chi Viễn.
Tề Chi Viễn vẫn thản nhiên như không, trên mặt còn thấp thoáng chút đắc ý. Ông ta đã nhận lệnh của Lâu Nhạc, phải nhanh chóng trừ khử Dung Giới. Vậy nên khi nghe tin từ Gián viện, ông ta lập tức sai người đến Tri Vi Đường thăm dò, xác nhận món quà kia là gì…
“Giá bút bằng lưu ly?”
Sau ngự án, hoàng đế khẽ nhẩm lại, rồi trầm giọng hỏi:
“Dung Giới, trẫm nhớ không lầm thì ngươi từ nhỏ đã không thể dùng đồ vật làm từ lưu ly. Chỉ cần chạm vào sẽ bị nổi mẩn đỏ khắp người, ngứa ngáy không chịu nổi, có đúng không?”
Hoàng đế nhớ rất rõ.
Khi Dung Giới mới sinh ra, ngài từng ban cho hắn một chuỗi vòng cổ khảm ngọc lưu ly. Ai ngờ, đeo chưa được nửa ngày, toàn thân hắn đã nổi dị ứng, suýt nữa mất mạng.
Dung phủ lúc đó rối loạn cả lên, ban đầu còn tưởng là trúng độc, mãi sau mới phát hiện vấn đề nằm ở viên ngọc lưu ly ấy…
“Bệ hạ không hề nhớ nhầm. Vi thần không thể chạm vào vật làm từ lưu ly, vậy tại sao xá muội lại có thể tặng vi thần một giá bút lưu ly?”
Dung Giới thản nhiên nói tiếp:
“Phủ doãn đại nhân có thể lập tức sai người đến dinh thự của ta điều tra kỹ lưỡng. Nếu tìm thấy dù chỉ một món đồ lưu ly, Dung Giới xin dập đầu nhận tội.”
Tề Chi Viễn thoáng chốc đờ người, nụ cười trên mặt cứng lại, đáy mắt vụt qua một tia kinh ngạc khó tin.
Không thể nào!
Mấy ngày nay, ông ta đã sai người giám sát chặt chẽ từng động tĩnh của Dung Giới. Hộp quà Tri Vi Đường gửi tới đúng là đã được hắn đem vào thư phòng, nhưng chưa từng thấy lấy ra lần nào.
Trừ phi…
Trừ phi, cái giá bút lưu ly kia vốn chỉ là một màn khói mù do Tri Vi Đường cố ý tung ra…
Viên gián quan đứng ra cáo buộc cũng biến sắc, lắp bắp:
“Chuyện này… không thể nào…”
Dung Giới chậm rãi ngước mắt lên, thản nhiên nói:
“Vậy nên, bệ hạ, những kẻ luôn miệng nói vi thần nhận hối lộ, thậm chí ngay cả trong hộp chứa gì cũng chưa từng thấy rõ, chẳng phải chỉ đang vu khống bừa bãi, bôi nhọ danh dự của vi thần hay sao?”
Bên trong Thùy Củng Điện, không gian bỗng chốc im phăng phắc.
Sắc mặt hoàng đế dường như đã dịu đi đôi chút, ánh mắt vô tình hay hữu ý lại lướt qua Lâu Nhạc.
Lâu Nhạc tựa người vào ghế bành, khóe mắt liếc qua Tề Chi Viễn đầy ẩn ý.
Tề Chi Viễn bỗng thấy sống lưng lạnh toát, theo bản năng né tránh ánh mắt ấy.
Lâu Nhạc thu hồi tầm mắt, sắc mặt bao phủ một tầng u ám.
Chỉ trong thời gian ngắn, Dung Giới đã khiến ba tội danh mà bọn họ dày công dựng lên trở nên rời rạc, không còn chỗ đứng.
Ông ta vốn đã đoán trước điều này - nếu không có sự chuẩn bị từ trước, Dung Giới tuyệt đối sẽ không dám viết ra tấu chương đầy ngạo nghễ như vậy. Nhưng điều khiến ông ta khó chịu là Tề Chi Viễn lại hành sự quá mức lỗ mãng, sơ hở chồng chất…
“Dung Giới!”
Giả Trung Thừa vẫn không cam lòng, mặt mày xanh mét, lớn tiếng chất vấn:
“Dù cho bút tích trên thư tố cáo là giả, nhưng chuyện Tri Vi Đường gửi lễ cho ngươi là thật! Nếu ngươi trong sạch, hôm nay trước mặt triều đình, có dám lấy món quà đó ra để mọi người xem xét rốt cuộc có phải hối lộ hay không?”
Lời vừa dứt, Dung Giới thực sự rút từ trong tay áo ra một chiếc hộp, giơ lên trước mắt mọi người.
“Lễ vật của Tri Vi Đường, chính là ở đây.”
“...”
Toàn bộ triều thần sững sờ, ánh mắt đồng loạt dừng trên chiếc hộp, không rõ Dung Giới đang toan tính điều gì.
Giả Trung Thừa lập tức sải bước tới, đưa tay định giật lấy chiếc hộp từ tay hắn.
Nhưng Dung Giới đột nhiên nhấc tay lên, tránh khỏi sự đụng chạm của đối phương, giọng điềm nhiên:
“Trung Thừa đại nhân, trước khi mở hộp này ra, ta còn một câu hỏi thứ ba.”
“...”
Động tác của Giả Trung Thừa khựng lại.
Sau hai câu hỏi sắc bén trước đó, lần này Dung Giới lại muốn đưa ra câu hỏi thứ ba.
Bầu không khí trong điện lập tức trở nên căng thẳng, quần thần đều nín thở, chăm chú chờ đợi.
“Câu hỏi thứ ba của ta là…”
Dung Giới khựng lại một chút, hé môi, rồi bất ngờ hỏi một câu khiến mọi người sững sờ:
“Tri Vi Đường Tô Diệu Y là nghĩa muội của ta. Dù cho nàng thật sự có tặng ta lễ vật hồi đáp, đó cũng chỉ là chuyện trong nhà. Nếu vậy, chẳng lẽ quan lại và thương nhân từ nay phải đoạn tuyệt quan hệ, ngay cả giao thiệp bình thường cũng không được phép sao?”
Câu hỏi vừa thốt ra, ánh mắt Giả Trung Thừa bỗng lóe sáng.
Trên ngự tòa, Hoàng đế nhíu chặt mày.
Những người còn lại nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Rõ ràng, hai câu hỏi trước của Dung Giới đã giúp hắn rũ sạch nghi ngờ về việc cấu kết với thương nhân. Nếu dừng lại ở đó, hắn hoàn toàn có thể an toàn rời khỏi Thùy Củng Điện. Nhưng lúc này, câu hỏi thứ ba của hắn lại để lộ sự lúng túng, như thể đang chột dạ, khiến tình thế xoay chiều bất lợi!
Giả Trung Thừa nhanh chóng nhận ra cơ hội, lập tức phản công:
“Quan lại lui tới với thương nhân, tất nhiên phải giữ mình trong sạch, ngăn chặn thói hư tật xấu! Nhất là khi liên quan đến tài vật, dù là đôi giày cỏ hay vàng ngọc châu báu… chỉ cần nhận, thì đó chính là dùng lợi ích để duy trì quan hệ, lấy quyền lực để trao đổi! Gọi là gia lễ, nhưng thực chất chính là hối lộ!”
Dung Giới cười nhạt:
“Vậy theo ý Trung Thừa đại nhân, quan lại chỉ cần nhận tiền tài, bất kể ít hay nhiều, đều có thể bị xử tội tham ô sao?”
“Đúng vậy! Giá trị món quà chỉ quyết định mức độ hình phạt!”
“Nếu chỉ là vài tấm vải vóc, lụa là thì sao?”
“Vậy thì phải chịu phạt trượng trước đình, để răn đe!”
“Nếu là vàng bạc châu báu?”
“Nhẹ thì bãi quan, nặng thì lưu đày!”
“Nếu là ruộng đất, nhà cửa, thậm chí còn lợi dụng thương nhân để mở rộng mạng lưới hối lộ, gom tiền tứ phương, cùng thương nhân mưu lợi bất chính thì sao?”
Nghe đến đây, những người tinh ý trong điện lập tức nhận ra có điều bất thường. Dung Giới dường như đang cố tình dẫn dắt câu chuyện theo một hướng nào đó.
Nhưng Giả Trung Thừa vẫn chìm trong cảm giác hưng phấn khi tưởng rằng mình đã nắm được nhược điểm của Dung Giới. Hắn không chút do dự, từng bước đẩy đối phương vào thế bí:
“Đó chính là tội không thể dung thứ! Đáng xử tử!”
Dung Giới bật cười, chậm rãi đẩy chiếc hộp về phía Giả Trung Thừa:
“Ta hỏi xong rồi, Trung Thừa đại nhân. Bây giờ, ngươi có thể mở lễ vật của xá muội ra cho mọi người cùng đánh giá.”
Khi chiếc hộp thực sự được đưa đến trước mặt, Giả Trung Thừa chợt cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này mới cảnh giác thì đã quá muộn…
“Sao vậy? Trung thừa đại nhân đang sợ điều gì ư?”
Dung Giới nhàn nhạt lên tiếng.
Giả Dung cắn răng, chần chừ một lát rồi đưa tay nhận lấy chiếc hộp.
“Cạch.”
Dưới ánh mắt chăm chú của bao người, ông ta chậm rãi mở hộp, lấy ra một quyển sổ sách.
Khoảnh khắc đó, ngay cả hoàng đế trên ngự tọa lẫn Lâu Nhạc đang ngồi ghế thái sư cũng không kìm được mà khẽ nhổm người lên.
“Đó là gì?”
Hoàng đế tò mò hỏi.
Giả Dung mở một trang, định đáp:
“Khải bẩm bệ hạ, đây là sổ sách, trong đó ghi chép…”
Lời còn chưa dứt, giọng ông ta bỗng nghẹn lại.
Không biết đã nhìn thấy điều gì, nhưng đồng tử Giả Dung chợt co rút, cả người như hóa đá. Ông ta không dám tin ngẩng phắt đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Dung Giới.
Hoàng đế thấy vậy liền đứng bật dậy, giọng nghiêm nghị:
“Sổ sách ghi chép điều gì?”
“...”
Giả Dung há miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.
Dung Giới khẽ nhếch môi, từng chữ từng câu cất lên chậm rãi mà sắc bén:
“Trung thừa đại nhân, bệ hạ đang hỏi ngươi đấy. Trong sổ sách rốt cuộc ghi chép điều gì?”
Giả Dung cứng ngắc dời tầm mắt, chạm phải ánh nhìn của Tề Chi Viễn đang đứng cách đó không xa.
Hai người mắt đối mắt.
Dường như đã tiên liệu được điều gì, Tề Chi Viễn trợn mắt, sắc mặt thoáng biến.
Nhưng đến nước này, Giả Dung không còn đường lui. Ông ta chỉ có thể cắn răng, cúi đầu đáp:
“Hồi bẩm bệ hạ… sổ sách này ghi lại… ghi lại việc đại nhân Tề Chi Viễn cùng Kỵ Hạc Quán… có mối quan hệ tài chính mờ ám…”
Lời vừa thốt ra, cả điện lập tức xôn xao!
Không đợi mọi người kịp hoàn hồn, Dung Giới đã nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một bản tấu chương, hai tay dâng lên. Giọng hắn vang vọng như lưỡi kiếm vừa rời khỏi vỏ, mũi nhọn lộ rõ:
“Bệ hạ! Thần lấy sổ sách do tổng chưởng sự Kỵ Hạc Quán – Cừu Thứ – cất giấu làm chứng, cáo buộc Biện Kinh phủ doãn Tề Chi Viễn lợi dụng chức quyền mưu lợi riêng, cấu kết thương hộ, thông qua Kỵ Hạc Quán mở rộng đường hối lộ, cưỡng ép thu gom tài vật, chia chác tang vật!”
Lời buộc tội vừa dứt, sắc mặt Tề Chi Viễn lập tức tái xanh.
Ngay cả Lâu Nhạc cũng đột nhiên siết chặt long đầu trượng, ánh mắt sắc như d.a.o quét thẳng về phía Dung Giới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.