"Diêm Như Giới! Lại là đám người nhà Diêm gia!"
Nghe thấy tiếng chửi rủa oán hận từ đám người trong đám đông, không khí trở nên ầm ĩ hỗn loạn, người nọ người kia vung tay lên, miệng lảm nhảm mắng chửi.
"Diêm gia tặc tử, đến bao giờ mới hết gây họa cho Đại Dận này?"
"Ta đã bảo mà, Diêm gia đời đời con cháu đều là thứ hắc tâm tàn nhẫn, mộ tổ tiên của bọn họ chắc chắn chôn ở nơi quỷ quái nào đó mới sinh ra những loài yêu quái này!"
"Diêm Như Giới trước kia còn vào miếu chịu tội, lúc đó ta tưởng ômg ta và lão tặc Diêm gia không phải cùng một loại người. Không ngờ ông ta lại có thể giả vờ, mặt người dạ thú, thật là chó má!"
Đám đông cứ thế, vừa mắng chửi vừa ném mọi thứ vào nhau. Trong đám người phẫn nộ, Tô Diệu Y đứng lặng, đôi mắt đỏ hoe, một dáng vẻ không phù hợp giữa đám đông đang dậy sóng.
Nàng cuối cùng không thể chịu đựng thêm, lảo đảo lùi lại một bước, mất hồn quay người bỏ đi.
Nhưng vừa quay người, nàng chợt thấy ở cách đó không xa, trong đám người có hai bóng dáng quen thuộc.
Một người tay che miệng, nước mắt tuôn rơi như suối, người kia thì đứng nhìn về phía thành lâu, vẻ mặt vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Đó là Đan Quế và Ngu Đinh Lan.
"Mẫu thân..."
Không thể đứng yên thêm nữa, Tô Diệu Y vội vàng chạy tới bên Ngu Đinh Lan, cùng Đan Quế dìu bà, cố gắng kéo bà đi: "Chúng ta về nhà..."
Ngu Đinh Lan lại đứng im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745037/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.