“Chiếu cáo tội mình?”
Tại đại lao Hình Bộ, Tô Diệu Y đang chép thư bản thảo, nghe vậy thì đặt bút xuống, kinh ngạc bước đến sát song sắt nhà lao, hỏi lớn:
“Thánh Thượng hạ chiếu cáo tội mình?”
Bên ngoài, Cố Ngọc Ánh cùng Giang Miểu ngồi trên ghế do ngục tốt chuyển tới, sắc mặt so với ngày đầu tiên bị kinh động đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cố Ngọc Ánh gật đầu, đáp:
“Lương Vương đã thất thế, Lâu gia cũng sụp đổ. Trên triều đình có người nhắc lại án năm xưa ngụy tạo chiếu chỉ, hoài nghi chính Lâu Nhạc đã giả mạo chiếu lệnh, hãm hại Dung tướng. Thế nhưng Lâu Nhạc dù c.h.ế.t cũng không nhận, một mực khăng khăng rằng chiếu lệnh kia là thật. Để định tội, Lý Trưng đã quỳ tâu giữa triều, thẳng thắn chất vấn Thánh Thượng: chiếu lệnh bãi tướng năm đó rốt cuộc là thật hay giả.”
Tô Diệu Y nghe mà trong lòng nổi sóng.
Dùng Lâu Nhạc làm đao, ép thẳng thiên tử.
Dung Giới cùng Lý Trưng quả nhiên đã hạ quyết tâm, muốn buộc hoàng đế tự mình nhận tội...
“Cuối cùng, trước mặt toàn thể triều thần, Thánh Thượng thừa nhận chiếu lệnh ấy là do mình lúc say rượu viết ra, Dung tướng cùng Dung bá phụ đều vì oan khuất mà chết. Sau khi tan triều, Thánh Thượng ngã bệnh không dậy nổi, hạ chiếu cáo tội mình, lệnh cho Đoan Vương điện hạ giám quốc.”
Thấy vẻ mặt Tô Diệu Y đầy lo lắng, Cố Ngọc Ánh vội trấn an:
“Hiện giờ sóng gió đã lặng rồi.”
“Biện Kinh mấy ngày nay thật sự là một trận náo động lớn...”
Tô Diệu Y thở phào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745048/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.