—
Khoảng hơn một giờ sáng, mọi người lên lầu đi ngủ. Hai người lớn ngủ cùng nhau ở phòng ngủ chính, Ngô Nhân đi đánh răng rửa mặt trước, Lý Khinh Vãn thì ôm một chiếc chăn dày hỏi Ôn Nhiên: "Tiểu Thụ, con và Quân Trì ngủ ở đây không vấn đề gì chứ?"
"Không có vấn đề gì đâu mẹ." Ôn Nhiên đang xem dự báo thời tiết, không buồn suy nghĩ đã thuận miệng nói: "Con với Cố Quân Trì toàn ngủ cùng nhau thôi."
Nói xong mới nhận ra là mình nói hớ, Ôn Nhiên không cả dám quay đầu lại mà cứ đứng đơ trước cửa sổ như vậy.
"Vậy à?" Trong giọng nói của Lý Khinh Vãn mang theo ý cười: "Nhưng chiếc giường này hơi nhỏ, hai đứa phải chen chúc một chút đấy."
Trước đây đã từng chen chúc trên một chiếc giường nhỏ với Cố Quân Trì ở làng chài nhỏ rồi mà... đương nhiên câu này tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng nữa. Ôn Nhiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm: "Vâng vâng, không sao đâu ạ."
Sau khi chúc nhau ngủ ngon thì Lý Khinh Vãn rời đi, một lúc sau, Cố Quân Trì tắm xong đi vào phòng, thấy Ôn Nhiên đang khoanh tay đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời thì hỏi cậu: "Đợi phi thuyền đón cậu về hành tinh mẹ hả?"
"Trái đất là nhà của tôi." Ôn Nhiên xoay người lại phản bác, sau đó lại nhìn cửa một cái, xác định đã đóng thì mới đi tới leo lên giường, hạ thấp giọng nói: "Tôi vô tình nói với mẹ chuyện tôi ngủ cùng cậu mất tiêu rồi. "
Cố Quân Trì muốn hỏi Ôn Nhiên "ngủ"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-cam-trong-dem-dai-mach-huong-ke-ni/393393/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.