—
Khi năm mới đến gần, Ôn Nhiên cuối cùng cũng được thông báo rằng có thể sẵn sàng xuất viện, đây tình cờ cũng là khoảng thời gian công việc bên phía quân đội bận rộn nhất và họp nhiều nhất. Cố Quân Trì liên tục mấy ngày liền đến tận khuya mới quay lại phòng bệnh, luôn có thể nhìn thấy Ôn Nhiên, người đã lập lời thề trong khung chat đảm bảo sẽ vừa học vừa đợi hắn về đã đắp chăn ngủ khò khò.
339 lo lắng thở dài: "Học hành đúng là vất vả quá đi, may mà ngày nào Tiểu Thụ cũng ăn rất nhiều, đảm bảo thể lực, không đến mức bị kiệt sức."
Cố Quân Trì: "Lúc không học cũng đâu có ăn ít."
Ôn Nhiên đang nằm trên giường trở mình trong vô thức, chìm vào giấc mộng sâu hơn.
Ngày hôm sau, lúc Ôn Nhiên ngủ dậy thì Cố Quân Trì đã đến quân khu. Sau khi ăn sáng xong, Ôn Nhiên bắt đầu đọc sách. Đối với việc thiết kế và chế tạo máy bay, cậu cũng xem như khá tự tin nhưng nếu đã định thi vào trường quân đội thì vẫn phải học lại từ đầu rất nhiều nội dung liên quan đến quân sự, một đống lý luận và điều lệ đang chờ cậu ghi nhớ.
Bình thường vào lúc này, 339 sẽ tự giác ra ngoài chơi để không quấy rầy cậu nhưng hôm nay mới có hơn một tiếng nó đã lo lắng chạy về: "Tiểu Thụ! Tôi nghe nói Hạ Uý đi làm nhiệm vụ thì bị bắn, tình hình rất nguy kịch, được đưa vào phòng cấp cứu rồi!"
"Cái gì?" Ôn Nhiên sửng sốt một lát, lập tức đặt sách xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-cam-trong-dem-dai-mach-huong-ke-ni/393396/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.