—
"#¥%@... &%¥#@...#*...."
"Di chứng... Mạch máu trong não..."
"Xuất huyết não... Vị trí cục máu đông... Kiểm tra thêm một bước... Thành lập nhóm điều trị..."
.....
Những âm thanh xa xôi, mơ hồ và lộn xộn dần trở nên rõ ràng, chuyển sang những cuộc đối thoại ngắt quãng miễn cưỡng có thể nghe thấy, Ôn Nhiên vừa mới định cử động tay thì đã bị nắm lấy.
Cuộc trò chuyện lập tức dừng lại, Ôn Nhiên khó khăn mở mắt ra.
Trời rất tối, mơ hồ toả ra một chút màu trắng xám, không nhìn rõ xung quanh nhưng có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện, sau đó là vài tiếng bước chân lại gần, có người vây quanh cậu nhỏ giọng nói chuyện nhưng cậu lại không nắm bắt được hình dáng.
Trong lòng Ôn Nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cậu nắm chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình, hơi nghiêng đầu sang, muốn nhìn đối phương nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một mảng màu xám đen.
Cậu hỏi: "Sao lại không bật đèn vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Xung quanh lập tức trở nên yên lặng.
Một lúc sau, cậu nghe thấy giọng nói của Cố Quân Trì, rất trầm và hơi khàn: "Buổi chiều rồi."
Ôn Nhiên gật đầu, dừng lại một lát rồi nói: "Hình như mắt tôi không nhìn thấy gì nữa."
Cậu cảm nhận được Cố Quân Trì cúi người lại gần, dùng ngón tay xoa khóe mắt mình rất nhẹ: "Để bác sĩ xem giúp cậu xem sao."
"Được."
Bác sĩ bước lên phía trước, giữ mí mắt của Ôn Nhiên rồi cầm đèn pin chiếu vào đồng tử, kiểm tra mức độ nhận biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-cam-trong-dem-dai-mach-huong-ke-ni/393403/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.