—
Ôn Duệ trông có vẻ gầy đi một chút, bộ dạng công tử bột trên người đã không còn nữa, ngược lại còn toát ra vài phần khí chất chín chắn của thương nhân.
Hắn và Ôn Nhiên cứ nhìn nhau như vậy, mãi cho đến khi cửa thang máy sắp sửa tự động đóng lại, Cố Quân Trì mới đưa tay ra chặn lại, nói với Ôn Duệ: "Không muốn đi thì ra ngoài."
Ôn Duệ cảm thấy hoang đường: "Có nhầm không vậy, là các cậu mãi không chịu đi vào có được không?"
Cố Quân Trì phớt lờ hắn, sau đó đi vào thang máy với Ôn Nhiên.
Ôn Duệ đã biết chuyện Ôn Nhiên còn sống nhưng vẫn nhìn cậu hồi lâu mới nói: "Thằng nhóc thối, sao cậu không giả chết cả đời luôn đi."
"Em cũng muốn nhưng không cẩn thận bị phát hiện mất tiêu rồi." Ôn Nhiên trả lời. Lại gọi là "anh" thì hình như hơi kỳ lạ, cậu chỉ có thể tôn xưng với đối phương một tiếng: "Sếp Ôn khoẻ ạ."
"Khoẻ cái rắm."
Ôn Nhiên bèn hỏi: "Không khoẻ sao? Hôm nay sếp Ôn tới khám bệnh gì vậy?"
"Thử rủa tôi nữa xem." Ôn Duệ liếc xéo cậu một cái, dừng lại một lát mới nói: "Một thời gian nữa mẹ cũ của cậu sắp chuyển trại, hôm nay được đưa đến khám sức khỏe, tôi tiện thể đến thăm tù luôn."
Ôn Nhiên sửng sốt, quay sang nhìn Cố Quân Trì theo bản năng, vẻ mặt Cố Quân Trì vẫn thờ ơ, tựa như cảm thấy xúi quẩy, nói: "Biết sớm thì đi thang máy riêng cho rồi."
Ding— Cửa thang máy lại mở ra, Ôn Duệ "hừ" một tiếng rồi nói: "Tôi tới rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-cam-trong-dem-dai-mach-huong-ke-ni/393405/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.