Thứ Năm Lâm đại phu trực đêm, Giang Dữ Miên vốn định cùng anh ăn tối xong thì đưa anh đến bệnh viện. Vậy mà bữa tối còn chưa kịp ăn, giữa chiều đã bị Giang phu nhân gọi điện mắng té tát gần nửa tiếng. Nói cậu trước đây ở nước ngoài không tiện về thì thôi, giờ về gần trong gang tấc, cách chưa đến một tiếng lái xe, vậy mà vẫn không chịu về nhà.
Giang Dữ Miên thật sự không luyến tiếc gì nhà. Hồi nhỏ cậu được ông bà nội chăm sóc một thời gian, sau đó hai người lần lượt qua đời. Giang tổng thì bận rộn công việc, Giang phu nhân là “bà nội trợ toàn thời gian” cũng có rất nhiều việc phải làm. Bà có nhiều mối quan hệ xã giao, có nhiều khoản đầu tư kỳ quặc, còn phải quan tâm đến việc học của Giang Ngữ Tình, lo lắng con gái yêu sớm, so ra thì dành cho Giang Dữ Miên ít sự chú ý hơn rất nhiều.
Mà Giang Ngữ Tình hơn cậu kha khá tuổi, cho dù chị em hòa thuận, cũng định sẵn là không thể chơi chung, càng khỏi nói đến chuyện sau này Giang Dữ Miên đi du học.
So với những gia đình hào môn tranh chấp không ngừng, huyết thống hỗn loạn, nhà họ Giang có thể coi là đơn giản hài hòa, đều có thể tin tưởng và nương tựa lẫn nhau, nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng, không đến mức thân thiết phải ngày nào cũng gặp mặt.
Không phải ngày lễ tết gì, phần lớn là có chuyện gì đó, tiện thể gọi cậu về nhà tụ tập, cậu có chút không tình nguyện, vốn dĩ tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-doc-giang-muon-an-lai-tinh-cu-cam-dinh-xuan-tru/2675272/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.