Giang Dữ Miên nhớ lại lần trước Lâm Hạc Thư nói câu này, hóa ra phạm vi còn có thể mở rộng hơn sao?
Cậu càng không muốn kiềm chế hơn cả Lâm Hạc Thư. Hai người, yêu đương, buổi tối, ở nhà, mấy từ khóa này có kết hợp thế nào, cậu cũng không nghĩ ra được nội dung gì lành mạnh cả.
Nhưng Lâm đại phu lại rất bình tĩnh, dựa theo nguyên liệu nấu nướng làm vài món xào gia đình. Ăn cơm xong, hắn quan tâm đến một thành viên khác trong nhà: “Papa bao giờ thì ăn?”
“Bảy giờ, có máy cho ăn tự động.” Giang Dữ Miên liếc nhìn thời gian, còn chưa tới, cậu hỏi hắn: “Anh có muốn cho nó ăn chút đồ ăn vặt không?”
Lúc trước cậu nhận nuôi Papa là vì công việc, trại chó đã sàng lọc tính cách và huấn luyện tuân thủ cho nó. Nhưng giống chó săn Afghanistan vốn không quá thân người, không phải loại chó con vui vẻ gặp ai cũng vẫy đuôi, ngày thường đưa ra ngoài tắm rửa chăm sóc thì không sao, hôm nay có người lạ ở nhà lâu như vậy, nó có chút không quen.
Trong tủ đồ ăn vặt không có nhiều thứ, mỗi loại lon đều chỉ có vài hộp, thường xuyên mua mới, Papa biết bên trong là đồ ăn vặt của mình. Lâm Hạc Thư vừa mở tủ nó đã chạy tới, có chút ý tứ bảo vệ đồ ăn. Nhưng sau khi lon được mở ra đổ vào bát, Lâm Hạc Thư lùi lại hai bước, Papa bắt đầu ăn.
Giang Dữ Miên ngày thường không nấu ăn ở nhà, cũng không cần dọn dẹp bát đũa. Hôm nay người nấu cơm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-doc-giang-muon-an-lai-tinh-cu-cam-dinh-xuan-tru/2675278/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.