Khóe miệng Giang Dữ Miên hơi sưng, giọng cũng khàn đặc, ngủ một giấc dậy càng rõ ràng hơn, cậu mở miệng soi gương điện thoại cũng không nhìn ra được gì, Lâm đại phu liếc mắt một cái liền thu hồi tầm nhìn, thậm chí còn không bảo cậu “A” một tiếng: “Hơi viêm rồi.”
“Vậy phải làm sao?”
“Uống thuốc kháng viêm.”
Anh vừa nói vừa mặc quần áo, vẻ mặt thờ ơ, rất ra dáng vẻ tra nam mặc quần áo xong là không nhận người, Giang Dữ Miên quỳ trên giường, chống tay đứng dậy, đưa tay ôm lấy cổ anh, hỏi lại một lần nữa: “Phải làm sao?”
Lâm Hạc Thư dừng động tác, nhìn cậu từ trong gương: “Hôm qua bọn họ nói, em có muốn đi không?”
“Cái gì, cắm trại, nghỉ dưỡng? Anh không đi làm à?”
Phần lớn mọi người đều được nghỉ ngơi vào cuối tuần, Lâm đại phu thì không giống vậy, ngày nghỉ của anh là thứ Hai, Giang Dữ Miên nơi nào cũng từng đi qua, cảnh đẹp nào cũng từng nhìn thấy, nếu Lâm Hạc Thư không đi, thì hoạt động này đối với cậu không có chút hấp dẫn nào.
“Có thể đổi ca trực.”
Hôm đó nói thì rôm rả lắm, nhưng cuối cùng số người đi được lại chẳng có bao nhiêu, người thì có họ hàng kết hôn, người thì con cái thi đấu, Hứa Khang đành phải hỏi thẳng trong group chat của bệnh viện xem có ai muốn đi chơi cùng không – cậu ta tuyệt đối sẽ không đi chơi cùng với cặp đôi đâu.
Đến lúc đó, cặp đôi thì tình chàng ý thiếp, còn cậu ta thì ăn thức ăn cho chó à?
Việc đổi ca nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-doc-giang-muon-an-lai-tinh-cu-cam-dinh-xuan-tru/2675284/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.