Kế hoạch này hơi khó thực hiện, dựa vào kinh nghiệm của Giang Dữ Miên, muốn làm càn thì chắc chắn không thể uống ít, nhưng uống nhiều quá cũng không được, nhiều quá chẳng khác nào say bí tỉ, đứng không nổi động cũng không xong, Lâm Hạc Thư cũng chưa chắc đã phối hợp.
Hay là cứ chuốc say chính mình, sau đó giao hết cho bản năng?
Quán bar này có hơi khác so với ấn tượng của Giang Dữ Miên, không có phòng bao sang trọng, cũng không có dàn trai xinh gái đẹp đến rót rượu, ông chủ cũng là người pha chế, tự mình đứng sau quầy bar tiếp khách, trong số khách đến có không ít người quen biết nhau.
Lâm Hạc Thư quả thật không thường đến đây, nhưng chắc chắn đã từng đến, ông chủ nhận ra hắn, vừa nhìn thấy đã sáng mắt ra, đẩy đến hai ly soda vừa mới pha: “Khách quý, khách quý, sao Hộ đại phu lại gọi cậu đến đây thế?”
“Không phải hôm nay là sinh nhật của ông chủ Lưu sao?”
Hộ Khang vừa bận rộn sắp xếp “bữa tiệc sinh nhật” vừa không quên báo công với Lâm Hạc Thư, ngay cả ông chủ Lưu còn chưa kịp vào guồng, Lâm đại phu đã cầm ly soda lên, cụng nhẹ vào mặt bàn, miệng ly hơi nghiêng về phía quầy bar: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lâm Hạc Thư hôm nay tâm trạng không tốt, Hộ Khang cảm nhận được, Giang Dữ Miên đương nhiên cũng cảm nhận được, không cần cậu ra tay, Lâm Hạc Thư tự mình uống hết ly này đến ly khác, tốc độ khá nhanh.
Hắn cũng rất biết chừng mực, khi muốn uống thì ai đến mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-doc-giang-muon-an-lai-tinh-cu-cam-dinh-xuan-tru/2675345/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.