Hứa Khang lái xe một mạch, không thấy xe phía sau bám theo cũng không cảm thấy có gì bất thường. Một là cậu ta không biết Giang Dữ Miên lái xe gì nên không để ý, hai là có Lâm Hạc Thư ở đây, trưa nay ăn gì bọn họ đã bàn bạc từ trước, không thể đến nhầm chỗ được.
Thứ bảy trung tâm thương mại rất đông người, bãi đậu xe dưới tầng hầm cũng chật kín xe, cậu ta vòng vèo nửa ngày mới tìm được chỗ đậu xe, sau khi đỗ xe xong liền lập tức lên lầu lấy số xếp hàng, xếp hàng khoảng mười phút thì bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, sao vẫn chưa tới?
Cậu ta gửi tin nhắn cho Lâm Hạc Thư, không ai trả lời, lại đợi thêm vài phút, nhân viên phục vụ đi tới nói có thể gọi món trước, nhà hàng này nổi tiếng ngon, bình thường thi thoảng cũng phải xếp hàng, chứ đừng nói là cuối tuần.
Lý do phải xếp hàng không phải vì món ăn không làm kịp, mà là vì nhà hàng không đủ chỗ ngồi.
“Anh yên tâm, gọi món trước chúng tôi chỉ chuẩn bị một số món cần nhiều thời gian, như vậy có thể giảm bớt thời gian chờ đợi của anh sau khi gọi món.”
Hứa Khang đại khái cũng biết khẩu vị của Lâm Hạc Thư, nhưng nhân vật chính hôm nay rõ ràng là một người khác, cậu ta tự ý gọi món có phần không thích hợp, nhân viên phục vụ đến hỏi hai lần có gọi món không, cậu ta đều từ chối, buồn chán ngồi ở khu vực chờ bên ngoài nhà hàng.
Khu vực chờ cũng chật kín người, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-doc-giang-muon-an-lai-tinh-cu-cam-dinh-xuan-tru/2675347/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.