Sau khi hắn nói dứt câu "HỦY HỌP." thì bóng anh cũng đã khuất sau cánh cửa.
Có phải ông trời cũng đang trêu đùa hắn không? Khi ngay lúc gấp gúc này mà thang máy công ty lại gặp sự cố không thể di chuyển được, lòng hắn bây giờ như lửa đốt rồi, không, hắn không thể chờ như thế. Hắn phải nhanh chống về nhà tìm cô, cô hôn mê như thế tại sao lại biến mất, làm sao như thế được?. Không thể chờ đến khi thang máy hoạt động lại hắn đã quyết định đi bằng thang bộ. 25 tầng lầu, hắn cứ như một kẻ điên cuồng cứ lao đầu xuống địa ngục, tầng 24...23...22.... mỗi một bậc thang hắn bước đều nghĩ đến cô mà tiếp tục:" Tranh, đợi anh, anh sắp về đến rồi, em đừng làm sao cả."
Rồi từng tầng, từng tầng....rồi đến tầng 3...2..1. Lúc hắn ngồi vào xe thì toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ môi, hơi thở hắn cực mạnh, không để cho mình có phút nghỉ ngơi nào hắn đã nhấn ga, chiếc xe lao nhanh ra đường lớn hướng về ngôi biệt thự.
Vừa vào tới cửa đã có người làm xếp thành hai hàng đứng ở hai bên cung kính chào hỏi:
- "Thiếu gia." Tất cả đề cung kính cuối đầu
-"Chuyện thế nào? Tranh làm sao không thấy đâu? Nói, các ngươi nói cho ta." Vẻ mặt hắn dữ tợn chỉ tay vào từng người mà quát.
Một trong nữ hầu bước lê phía trước giọng run run nói."
-"Thưa thiếu gia, trưa hôm nay là tôi chăm tiểu thư, vì trong phòng đã hết nước nên tôi ra ngoài lấy, nhân tiện nấu cho tiểu thư ít cháo, đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-giu-ca-doi/535351/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.