Buổi sáng, những tia nắng ấm áp đã len lõi qua cửa cổ đánh thức người còn gái xinh đẹp đang say giấc trên chiếc niệm trắng tinh.
-Ưmmm.
Cô cựa mình mình thức dậy, mi mắt giật giật để tiếp nhận anh sáng, nó quá sức chói mắt, rồi cô phát hiện mình đang ở trong căn phòng thật to lớn cư nhiên còn nằm trên chiếc giường êm thế này. Cô quay sang bên cạnh thấy nệm hõm xuống một phần, đương nhiên là anh nằm rồi, cô lấy tay đặt lên nơi đó vuốt ve, tay cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, và còn ngửi thấy mùi hương nam tính mạnh mẽ còn vương lại trong không khí. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng nhưng không thấy anh đâu.
-Dịch!!!! Anh có ở đây không?
Cô gọi tìm kiếm anh nhưng không có tiếng trả lời, bây giờ cô cảm thấy thật tủi thân. "Sao anh lại để mình ở một mình thế, đi đâu không biết." Đúng lúc này thì điện thoại của cô vang lên, cô không xem là ai gọi tới đã tiếp máy.
-Bảo bối! Em đã thức chưa?
Giọng anh đầy vẻ cưng chiều không còn lạnh khốc như lúc làm việc.
-Em đã thức rồi. Anh đi đâu vậy, em còn nhìn xung quanh tìm mà không thấy đâu.
Cô ngồi trên giường quấn chăn quanh người, càm tựa lên đầu gối.
-Haha, anh ra ngoài có chút việc, em đã ăn sáng chưa?
Anh cười thật sảng khoái, nghe trong giọng nói của cô có phần làm nũng anh không khỏi thấy hưng phấn.
-Vâng em sẽ đi ăn ngay, thế....anh.. khi nào thì về vậy???
Cô nghĩ một lúc rồi mới hỏi anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-giu-ca-doi/535355/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.