- "Sao? Không gọi người bao nuôi cô đến đi, hay là nhiều quá không biết gọi ai, đúng là gái lẳng lơ."
Cô gái kia đắt ý nghĩ: "Bắc Dịch, anh nhìn người phụ này xem, cô ta không xứng với anh.q
- Cô nói ai là gái lẳng lơ?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người đều tản ra cho anh bước đến..... và tất nhiên ngưới đó là anh Thiên Bắc Dịch. Cố Tranh thấy anh bước đến bao nhiêu quốc uất, tuổi nhục cùng ủy khuất không thể kiềm nén nữa mà bộc phát, từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt tinh xảo của cô.
- "Dịch!!!!!!!!!"
Anh thấy thế không khỏi đau lòng mà bước nhanh tới đỡ cô đứng dậy ôm thật chặt vào lòng, người phụ nữ của anh lại bị sỉ nhục như đến đáng thương như vậy, anh không khỏi tự trách, anh mắt sắc bén mang theo tia lạnh đến âm độ không khỏi nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Giọng nói lạnh khốc mang ý cảnh cáo mà lên tiếng.
- "Cô ấy là người phụ nữ của tôi, có ý kiến gì sao?"
Nói đến đây anh càng ôm chặt cô hơn. Cô gái kia nghẹn cứng họng không biết nói gì chỉ lẵng lặng, bởi lẽ ba cô là cấp dưới của anh, không nghĩ tới anh lại xem trọng Cố Tranh kia đến như vậy.
- "Dịch, em muốn ra khỏi đây, anh đưa em về nhà đi."
Cô vừa nói vừa giật giật vạt áo của anh, anh nhìn thấy nước mắt còn đọng lại trong đôi mắt to tròn kia không khỏi yêu thương mà hôn lên.
- "Được rồi, em đừng sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-giu-ca-doi/535359/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.