Tống Hành nghe vậy liền hơi dừng bước, thản nhiên nói: “Vào thư phòng rồi nói cụ thể sau.”
Phùng Quý cung kính đáp lại, im lặng đi theo hắn.
Chủ tớ hai người về đến Thối Hàn cư. Tống Hành sải bước tiến vào thư phòng, Phùng Quý vội vàng đuổi theo, tự giác đóng cửa.
Thương Lục đang đứng dưới hành lang thấy thế cũng không dám tùy tiện tới gần thư phòng mà đến phòng trà pha trà giải khát.
Tống Hành hơi khuỵu gối, ngồi xuống trước án thư, cầm một cây bút lông sói ngắm nghía trong tay, bóng lưng thẳng tắp.
Phùng Quý chắp tay đứng trước bàn, nói: “Hồi bẩm gia chủ, Dương nương tử đã đệ đơn lên đô đốc phủ. Để đến được thành Trường An thì nàng phải đi qua năm cửa ngõ, người bảo lãnh là đại chủ nhân Thôi Tam nương và nhị chủ nhân Liễu Tam nương của Thanh Phong Phố.”
Thành Trường An. Nàng thực sự ngây thơ đến mức cho rằng đến Thái Nguyên núp dưới chân thiên tử thì có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn sao?
Tống Hành cười lạnh, ném bút lông sói vào chậu rửa bút một cách chuẩn xác, nói tiếp, “Mai ngươi đi một chuyến đến đô đốc phủ, bảo hắn duyệt đơn cho nàng.”
Phùng Quý nghe xong cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ nếu gia chủ đã không muốn buông tha Dương nương tử thì sao lại sai người duyệt đơn của nàng? Lẽ ra phải giữ lại đơn của nàng mới đúng.
Nhưng ý chủ tử đã quyết thì hắn tuyệt đối không được phép thắc mắc, dù cảm thấy nghi ngờ đến đâu vẫn phải gật đầu tuân lệnh.
Sáng sớm ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nang-trong-truong-tu-tu-yen/1069363/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.