Tống Hành bưng chén trà đến gần môi, vẻ mặt thờ ơ làm như trấn định, đáp: “Vệ Tam lang cũng không nhiệt tình với Dương nương tử cho lắm, có lẽ là vô tình.”
Nhị Lang vô tình với nàng, Vệ Tam lang cũng không nhìn trúng nàng, Tiết phu nhân không khỏi buồn bực, thầm nghĩ với dung mạo và khí chất của Dương nương tử sao lại không thể lọt vào mắt xanh bọn họ?
“Dương nương tử xuất thân từ Dương thị ở Hoằng Nông, tuy gia đạo sa sút nhưng suy cho cùng vẫn là quý tịch. Vệ Tam lang xuất thân lương tịch, lại là phụ tá đắc lực của Nhị lang, tương lai ắt sẽ làm nên chuyện lớn. Nếu hai người có thể kết thành phu thê thì cũng có thể được xem là chuyện tốt, nhất cử lưỡng tiện, nhưng Nguyệt lão lại không chịu se duyên…” Tiết phu nhân nói xong liền thở, cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Tống Hành không lên tiếng, đặt chén trà xuống, khẽ cười, ý vị thâm trường nói: “A bà không cần phải lo lắng, Dương nương tử rất khiến người ta yêu mến, vận may của nàng còn chưa tới đâu.”
Lời vừa nói ra, Sơ Vũ đang cầm quạt tròn phe phẩy thoáng dừng lại, im lặng cụp mắt nhìn biểu cảm của Tiết phu nhân, thấy bà có vẻ ngớ ra, một lúc sau thì gật đầu cười rộ lên, nàng liền đoán được đại khái.
Tổ tôn hai người đều ngầm hiểu trong lòng nhưng không nói thẳng ra, cũng lại không đề cập tới việc này nữa, Sơ Vũ cũng giả câm giả điếc thuận theo.
“Chỗ lão thân còn mấy xấp tơ lụa mềm mại nhẹ tênh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nang-trong-truong-tu-tu-yen/1069373/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.